Khi họa tiết kể chuyện nhân sinh

Không chỉ là trang phục mặc hằng ngày, bộ y phục của đồng bào Dao Đỏ như một cuốn “nhật ký” bằng hình ảnh, nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa tộc người. Qua từng đường kim mũi chỉ, những họa tiết hoa văn như những lời kể thầm lặng về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên; gửi gắm khát vọng về cuộc sống bình yên, hạnh phúc, đồng thời tôn vinh đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn rộng mở của người phụ nữ vùng cao.

0:00 / 0:00
0:00

Với phụ nữ Dao Đỏ ở thôn Khe Dẹt, xã Phong Dụ Thượng, khăn đội đầu là phần được trang trí nhiều hoa văn nhất trên bộ trang phục truyền thống. Nhìn từ xa, chiếc khăn nổi bật với những gam màu rực rỡ, góp phần tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn, duyên dáng của người phụ nữ vùng cao.

Để hoàn thiện chiếc khăn, người phụ nữ phải dành nhiều thời gian căn chỉnh từng nếp gấp, tỉ mỉ trong từng đường thêu. Dưới đôi bàn tay khéo léo, những bông hoa với sắc đỏ, sắc vàng đan xen cùng các dải lá xanh hiện lên nổi bật. Phía chân khăn là những đường lượn sóng và hạt cườm đa sắc được đính kết công phu.

Các họa tiết hoa văn gần gũi với thiên nhiên này không chỉ tạo điểm nhấn cho trang phục, mà còn gửi gắm nhiều ý nghĩa về cuộc sống. Hình ảnh hoa rừng vươn lên giữa núi đá được người Dao Đỏ ví như ý chí vượt khó của con người; sự kết hợp giữa hoa, lá và những đường nét mềm mại thể hiện khát vọng sống hài hòa với thiên nhiên.

baolaocai-tl_presentation1.jpg
Khăn đội đầu của phụ nữ Dao thôn Khe Dẹt.

Chị Đặng Thị Sếnh, thôn Khe Dẹt chia sẻ: Từ đời này sang đời khác, các bà, các mẹ luôn dạy con gái cách quấn khăn và thêu hoa văn ngay từ khi còn nhỏ. Đó không chỉ là cách chuẩn bị trang phục cho các dịp lễ, Tết, cưới hỏi mà còn là thước đo sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ Dao Đỏ khi trưởng thành. Mỗi tầng khăn, mỗi cánh hoa đều gắn với những trải nghiệm, sự trưởng thành và tình cảm gắn bó của gia đình, dòng họ.

baolaocai-tl_1783507287201-2015680279133933500-6332318959216269989-6d805c7c16e153809c77a346cf013cc6.jpg
Chị Đặng Thị Sếnh trong trang phục truyền thống của đồng bào Dao đỏ.

Không chỉ ở Khe Dẹt, trên trang phục của phụ nữ Dao Đỏ thôn Làng Đung, xã Khánh Hòa, các họa tiết cũng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Hoa văn tinh xảo được thêu dày đặc trên cổ áo, tay áo, yếm và đuôi áo.

Điểm đặc biệt là không có quy định bắt buộc về cách bố trí họa tiết. Mỗi người phụ nữ sáng tạo trên nền những hoa văn truyền thống được truyền lại qua nhiều thế hệ. Vì vậy, dù cùng kiểu dáng, mỗi bộ trang phục vẫn mang dấu ấn riêng của người thêu.

baolaocai-tl_presentation2.jpg
Họa tiết trên trang phục truyền thống của phụ nữ Dao đỏ.

Chia sẻ về ý nghĩa của các họa tiết, chị Triệu Thị Thắng cho biết mỗi đường thêu đều bắt nguồn từ những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống. Thiên nhiên được người Dao Đỏ quan sát rồi đưa vào trang phục qua hình ảnh cây cỏ và các loài vật gần gũi.

Mỗi hình tượng đều mang một ý nghĩa riêng. Chim tượng trưng cho khát vọng vươn cao; ngựa biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ gắn với cuộc sống lao động; mèo lại gợi sự ấm áp, sum vầy của gia đình.

baolaocai-tl_sequence-0900-01-25-05still005.jpg
Vẻ đẹp của phụ nữ Dao đỏ thôn Làng Đung, xã Khánh Hòa.

Đối với hình ảnh cây cối, người Dao Đỏ thường thêu cây thông. Loài cây này được xem là biểu tượng của sức sống bền bỉ, dẫu sinh trưởng trên núi đá khô cằn vẫn xanh tốt quanh năm. Hình ảnh cây thông trên trang phục thể hiện mong ước về sức khỏe, ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn.

Bên cạnh các hình tượng muông thú, màu sắc chỉ thêu cũng mang giá trị biểu tượng. Trong đó, màu đỏ giữ vai trò chủ đạo, được người Dao Đỏ xem là màu của may mắn và hạnh phúc.

baolaocai-tl_presentation3.jpg
Sắc đỏ là gam màu chủ đạo trong trang phục của phụ nữ Dao đỏ.

Có thể thấy, thế giới họa tiết trên trang phục của người Dao Đỏ như một cuốn “nhật ký” bằng hình ảnh, phản ánh sinh động cuộc sống, lao động và cách ứng xử với thiên nhiên.

Không chỉ làm đẹp cho bộ y phục, những họa tiết còn lưu giữ những câu chuyện đẹp, thể hiện ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hài hòa cùng thiên nhiên. Qua từng đường kim, mũi chỉ, người phụ nữ Dao Đỏ tiếp tục gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa của dân tộc mình, để những mạch ngầm văn hóa ấy chảy mãi giữa đại ngàn.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa và quản lý, tổ chức lễ hội

Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa và quản lý, tổ chức lễ hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2025 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, phát huy vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.

Đánh thức tiềm năng du lịch Y Tý: Phát triển “vùng đất mù sương” bằng tư duy bền vững

Đánh thức tiềm năng du lịch Y Tý: Phát triển “vùng đất mù sương” bằng tư duy bền vững

Nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, Y Tý (Lào Cai) từ lâu được biết đến là “vùng đất mù sương” sở hữu nét đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa độc đáo. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông nơi đây ngày càng được đầu tư đồng bộ, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra bài toán khó: Làm thế nào để phát triển du lịch mà vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Kịch tính nội dung xuất phát đồng hành nam 117 km

Kịch tính nội dung xuất phát đồng hành nam 117 km

Tiếp tục các nội dung thi đấu của Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026, sáng 30/6, các tay đua tranh tài ở nội dung cá nhân xuất phát đồng hành nam 117 km. Cuộc đua diễn ra sôi nổi, thể hiện trình độ chuyên môn và chiến thuật của các đội mạnh trên cả nước.

[Ảnh] Hương men lá của người Dao Cốc San

[Ảnh] Hương men lá của người Dao Cốc San

Từ những loại thảo dược của núi rừng cùng bí quyết gia truyền được gìn giữ qua nhiều thế hệ, người Dao ở xã Cốc San đã tạo nên thứ rượu men lá mang hương thơm đặc trưng, vị êm nồng khó quên. Mỗi giọt rượu không chỉ là sản vật của núi rừng mà còn chứa đựng nét đẹp văn hóa, tri thức dân gian và niềm tự hào của cộng đồng người Dao nơi đây.

Đền thiêng dưới chân núi Đán Tượng

Đền thiêng dưới chân núi Đán Tượng

Giữa không gian thanh bình của vùng đất Hợp Thành, đền Tượng nép mình dưới chân núi Đán Tượng. Theo truyền ngôn qua nhiều thế hệ của người dân địa phương, xưa kia xuất hiện đàn voi rừng về đây kiếm ăn - hình thành địa danh Đán Tượng - nơi voi tụ hội.

Hấp dẫn ẩm thực vùng cao Si Ma Cai

Hấp dẫn ẩm thực vùng cao Si Ma Cai

Trong khuôn khổ Lễ hội "Si Ma Cai - Hương sắc vùng cao", chiều 27/6 Hội thi ẩm thực và bày hoa quả nghệ thuật đã diễn ra rất sôi nổi, thu hút sự tham gia của hàng chục đội thi đến từ các cụm dân cư trên địa bàn.

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Tại trung tâm xã vùng cao biên giới Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa diễn ra màn múa sênh tiền quy mô lớn nhất Việt Nam. Trong tiếng nhạc sênh tiền rộn rã, hàng trăm thiếu nữ Mông khoác trên mình những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ, uyển chuyển theo từng nhịp điệu, như những “đóa hoa rừng” bừng nở giữa đại ngàn.

Sôi nổi diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sôi nổi diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sáng 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Câu lạc bộ Mô tô Yên Bái, Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026. Sự kiện đánh dấu bước khởi động chính thức trước thềm các nội dung thi đấu.

Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026

Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026

Sáng 23/6, UBND xã Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026 tại khu rừng thiêng thôn Lùng Sán. Đây là hoạt động góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng.

fb yt zl tw