Giữ nghề làm "chúp cọ"

Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 1
LCĐT - Nón lá cọ (tiếng Tày là chúp cọ) là vật dụng quen thuộc, nét văn hoá độc đáo của người Tày xã Bản Liền, huyện Bắc Hà. Giữa những đổi thay của cuộc sống, những người phụ nữ Bản Liền vẫn cần mẫn giữ cho chiếc nón truyền thống của dân tộc mình vẹn nguyên giá trị.
Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 2
Không biết tự bao giờ cây cọ đã gắn bó với đời sống đồng bào Tày xã Bản Liền. Chỉ biết cọ tồn tại như một lẽ tự nhiên, lá dùng để lợp mái cho những nếp nhà người Tày và được phụ nữ nơi đây khéo léo đan thành những chiếc nón che mưa, che nắng. Theo kinh nghiệm, lá cọ được chọn để làm nón phải là lá bánh tẻ, có tán lá to vừa đủ, sau đó được mang phơi héo để dễ tạo hình.
Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 3
Khác với nón của người Kinh được ghép từ những mảnh lá nhỏ (từ cây nón) đã được phơi và làm cho trắng muốt, nón lá của người Tày ở Bản Liền được làm từ 2 tàu lá cọ nguyên bản. Người làm nón phải khéo léo bẻ cuống sao cho 2 chiếc lá ráp khít vào nhau rồi khâu lại.
Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 4
Tre được chọn để làm nón cũng phải là những cây bánh tẻ mọc được 1 năm, có đốt dài khoảng 60 cm trở lên để đạt độ dẻo nhất định, dễ tạo hình.
Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 5
Tre sau khi được chẻ nhỏ thành thanh, người làm nón sẽ khéo léo uốn thành các hình tròn với kích cỡ khác nhau, sau đó buộc cố định bằng sợi giang. 
Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 6
Mỗi chiếc nón gồm hai phần: Phần ngoài được xếp theo hình chóp gồm 2 tàu lá cọ ghép vào nhau, phần bên trong là những thanh tre được uốn tròn nhiều kích cỡ khác nhau để tạo khung.
Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 7
Phần lá cọ thừa được khéo léo cắt gọn cho vừa với độ dài của nón.
Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 8
Mặc dù không quá cầu kỳ và tinh xảo nhưng để tạo ra một chiếc nón vẫn cần rất nhiều công đoạn. Công đoạn quan trọng cuối cùng làm nên chiếc nón là lợp và khâu nón. Chỉ khâu nón là những sợi cước nhỏ trong suốt. Khi khâu đòi hỏi người làm phải tinh mắt sao cho các mũi kim bám sát khung, khâu đều nhau. 
Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 9

Việc làm nón lá cọ chủ yếu được phụ nữ Tày thực hiện vào thời gian rảnh rỗi. Nón sau khi được làm sẽ được bán tại phiên chợ thứ Năm hàng tuần tại xã Bản Liền với giá từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng mỗi chiếc. Hội Phụ nữ xã đã vận động chị em phụ nữ duy trì nghề, trước là để tăng thu nhập, sau là hướng tới khôi phục nghề truyền thống. 

Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 10

Để bảo tồn nghề làm "chúp cọ", các nghệ nhân đã tới tận trường học để truyền dạy cho học sinh.

Trong ảnh: Nghệ nhân làm nón Vàng Thị Niêu đang dạy học sinh THCS của các xã Tà Chải, Bản Phố, Tả Van Chư, Bảo Nhai, Bản Cái, Cốc Ly (huyện Bắc Hà) làm nón lá cọ.

Giữ nghề làm "chúp cọ" ảnh 11

Theo truyền thống, khi các cô gái Tày về nhà chồng thì ngoài lễ vật cưới hỏi còn có thêm chiếc nón lá cọ. Chiếc nón thể hiện sự khéo léo của người con gái và ngụ ý ước mong cuộc sống hạnh phúc đến khi "đầu bạc răng long". Những năm gần đây, du lịch cộng đồng ở xã Bản Liền được đánh thức tiềm năng và đang trên đà phát triển. Chính vì vậy, nón lá cọ không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân địa phương mà dần trở thành sản phẩm làm quà lưu niệm mang giá trị bản sắc văn hóa đối với du khách. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để sản phẩm nón lá cọ của người Tày ở Bản Liền có cơ hội được quảng bá rộng rãi hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để những hội viên phụ nữ nơi đây kiên trì gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của dân tộc.

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Lào Cai xuất hiện cầu vồng

Thành phố Lào Cai xuất hiện cầu vồng

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/5, sau trận mưa nhỏ, bầu trời thành phố Lào Cai bỗng chuyển âm u. Trên nền trời xám đen xuất hiện hình ảnh cầu vồng 7 sắc tuyệt đẹp.

[Ảnh] Nhịp sống yên bình ở Phìn Giàng A

[Ảnh] Nhịp sống yên bình ở Phìn Giàng A

Thôn Phìn Giàng A thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà. Thôn nhỏ được bao bọc bốn bề bởi màu xanh mát của núi rừng. Bao đời nay, đồng bào Mông nơi đây sống chan hòa, dựa vào thiên nhiên, không ồn ào, náo nhiệt, giữ nhịp sống yên bình.

[Ảnh] Bình yên bản làng Mường Hoa

[Ảnh] Bình yên bản làng Mường Hoa

Xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa) có 9 thôn với hơn 1.400 hộ dân sinh sống. Nơi đây tập trung chủ yếu các thành phần dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Kinh, trong đó 95% là người Mông. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ cùng bản sắc văn hóa được gìn giữ, Mường Hoa thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

[Ảnh] Bên trong xưởng sửa chữa những siêu xe tải ở Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

[Ảnh] Bên trong xưởng sửa chữa những siêu xe tải ở Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Phía sau những siêu xe tải hằng ngày cõng trên mình cả trăm tấn đất đá, quặng đồng leo đèo, vượt dốc trên khai trường là những kỹ sư, công nhân ở xưởng sửa chữa cần mẫn, tỉ mỉ bảo dưỡng, chăm chút từng chi tiết. Mỗi chiếc xe rời xưởng, vận hành an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị là niềm vui lớn nhất đối với mỗi người thợ nơi đây.

Sa Pa lãng mạn trong sắc hoa tầm xuân.

[Ảnh] Sa Pa dịu dàng sắc hoa tầm xuân

Sa Pa được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ, trong lành, là thiên đường của các loài hoa đua nhau khoe sắc. Tuy nhiên, có lẽ loài hoa dễ trồng, dễ chăm sóc nhất ở nơi đây chính là tầm xuân (hồng leo). Mùa này, bất cứ nơi đâu hay bất cứ con đường nào ở Sa Pa cũng rực rỡ sắc hoa tầm xuân. Hoa tầm xuân góp phần làm đẹp cảnh quan Khu du lịch quốc gia Sa Pa, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút du khách.

[Ảnh] Vui hội gánh nước

[Ảnh] Vui hội gánh nước

Hội thi gánh nước là một trong những hoạt động thú vị tại Ngày hội Văn hóa dân gian "Sắc vàng bên dòng Nặm Luông" lần thứ III năm 2025 huyện Bảo Yên. Hội thi không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tâm linh và văn hóa của người Tày. 

[Ảnh] Bộ đội làm việc xuyên lễ, giúp người dân dựng nhà ở Sàng Ma Sáo

[Ảnh] Bộ đội làm việc xuyên lễ, giúp người dân dựng nhà ở Sàng Ma Sáo

Với tinh thần “Vượt nắng thắng mưa trên công trường”, ngay trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, những người lính thợ thuộc Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 vẫn miệt mài bám trụ, ngày đêm khẩn trương xây dựng khu tái định cư để giúp đồng bào ổn định cuộc sống.

[Ảnh] Trường học Lào Cai sôi nổi các hoạt động hướng về ngày đại thắng của dân tộc

[Ảnh] Trường học Lào Cai sôi nổi các hoạt động hướng về ngày đại thắng của dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh đã được các trường học các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai sôi nổi, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào, biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thôn Thái Bo nằm ven sông Hồng. Thôn có 196 hộ dân thì 80% trồng rau. Diện tích rau của thôn là hơn 7 ha.

[Ảnh] Bình yên làng rau Thái Bo

Thôn Thái Bo, xã Thống Nhất là một trong những vựa rau lớn nhất của thành phố Lào Cai. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng rau, người dân nơi đây đã vun trồng nên vùng rau rộng lớn, cung cấp rau xanh cho khu vực thành phố và các vùng lân cận. Vùng rau xanh ngát tạo nên vẻ đẹp trù phú, yên bình bên cạnh đô thị nhộn nhịp, đông vui.

Tuyến đường nội đồng quan trọng thuộc xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai.

[Ảnh] Những dải lụa kết nối mùa bội thu

Lào Cai hiện có khoảng 250 km đường nội đồng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đường nội đồng được các địa phương và Nhân dân chú trọng đầu tư xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nông sản dễ dàng. Giữa vùng canh tác rộng lớn, nhìn từ trên cao, đường nội đồng như những dải lụa điểm tô bức tranh nông thôn mới, góp phần đem lại những vụ mùa bội thu.

[Ảnh] Tranh thủ từng giờ nắng, thảm nhựa đoạn đường qua rừng già Y Tý

[Ảnh] Tranh thủ từng giờ nắng, thảm nhựa đoạn đường qua rừng già Y Tý

Giữa trưa nắng, công trường thảm nhựa mặt đường dự án thi công tuyến đường Bản Xèo - Dền Sáng - Y Tý đoạn qua khu vực rừng già Y Tý vẫn rộn vang tiếng máy. Đoạn đường qua khu rừng nguyên sinh, quanh năm mây mù, vì vậy, những ngày nắng đã tạo thuận lợi cho việc thảm nhựa bê tông thực sự quý giá.

[Ảnh] Báo Lào Cai ra Trường Sa

[Ảnh] Báo Lào Cai ra Trường Sa

Ngày 10/4/1963, Báo Lao Cai đổi mới đã chính thức phát hành số đầu, khởi đầu cho sự ra đời của Báo Lào Cai ngày nay. Trải qua 62 năm thành lập, Báo Lào Cai không ngừng phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

[Ảnh] Ươm mạ xanh trên cánh đồng đá trắng Trịnh Tường

[Ảnh] Ươm mạ xanh trên cánh đồng đá trắng Trịnh Tường

Trong những ngày đầu tháng 4, khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống, người dân xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát bước vào vụ cấy lúa xuân. Mặc dù trận lũ lớn tháng 9 năm 2024 đã vùi lấp cả cánh đồng Nà Lặc thành thung lũng đá trắng, nhưng người dân nơi đây vẫn đang nỗ lực khôi phục một số diện tích để cấy lúa, ươm màu xanh hi vọng trên cánh đồng đá sỏi ngổn ngang.

[Ảnh] "Người nhện" đem quả ngọt xuống núi

[Ảnh] "Người nhện" đem quả ngọt xuống núi

Vùng trồng dứa Mường Khương đang vào vụ thu hoạch quả. Dứa ở đây thường được trồng ở núi cao nên việc thu hoạch, vận chuyển cực kỳ gian khổ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vào mùa thu hoạch dứa, thường những nam thanh niên sẽ đảm nhận công việc này. Trên lưng gùi hơn 100kg quả dứa, tay chống gậy bám chặt sườn núi dốc dựng đứng, họ không khác gì "người nhện" oằn lưng đem quả thơm xuống núi.

fb yt zl tw