Độc đáo kỹ thuật đan lát của người Tày Nghĩa Đô

LCĐT - Đan lát là nghề thủ công truyền thống của người Tày ở Nghĩa Đô (Bảo Yên). Từ nguyên liệu sẵn có từ tự nhiên: Giang, nứa, cọ, mây, vầu, người Tày đã tạo ra nhiều vật dụng thiết yếu trong gia đình. Sản phẩm là những vật dụng quen thuộc: Rổ, rá, giỏ, mẹt, khóp đựng xôi và một số đồ dùng không thể thiếu trong nghi lễ ăn hỏi, lễ cưới, lễ thôi nôi, lễ tang. Kỹ thuật đan lát của người Tày thể hiện sự công phu, khéo léo của đôi tay, tính thẩm mỹ và trí tưởng tượng phong phú.

Độc đáo kỹ thuật đan lát của người Tày Nghĩa Đô ảnh 1
Kỹ thuật đan lát của người Tày thể hiện sự công phu, khéo léo của đôi tay.

Bà Ma Thị Sơ ở thôn Bản Làng, xã Nghĩa Đô là thợ đan lâu năm cho biết: Để đan được một sản phẩm đẹp, cần có kỹ thuật vót nan đều tay. Kỹ thuật chẻ nan quyết định đến thành công của sản phẩm đan lát. Đối với mỗi sản phẩm khác nhau, họ có cách vót nan phù hợp để khi đan được đúng như ý, kỹ thuật tạo hoa. Phụ nữ Tày có cách vót nan độc đáo: Ở giữa nan thì rộng, hai đầu của nan chuốt hơi hẹp, nhọn lại.

Thời điểm chọn chặt cây cũng quan trọng, họ kiêng không chọn ngày rằm để tránh bị mối mọt, bí quyết của thợ đan lát là chọn được cây đúng độ tuổi. Đan sọt để đựng đồ lễ gánh sang nhà gái họ thường chọn cây hơn 1 năm tuổi, cây già quá, non quá đều không sử dụng được. Thợ đan sọt đựng đồ lễ được gia đình nhờ đan phải là vợ chồng hòa thuận, có con trai và con gái, gia đình hạnh phúc. Nôi tặng trẻ vào lễ đầy tháng được đan ở không gian thiêng, đó là giữa dòng suối với quan niệm khi trẻ nằm ngủ sẽ ngủ say giấc, chóng lớn.

Sự sáng tạo của thợ đan lát trên vùng nguyên liệu truyền thống, gần gũi của Nghĩa Đô là dùng nan cật của cành cọ để đan thành chiếc mẹt đẹp mắt, rất ấn tượng. Những đồ đan của họ thể hiện sự sáng tạo: Trước đây họ đan đồ đựng trầu cau hoặc “lip” đựng quần áo của cô dâu khi về nhà chồng thì ngày nay cải tiến về kiểu dáng, kích cỡ, trở thành vật dụng cắm hoa, đựng mỹ phẩm và nhiều tiện ích khác.

Sản phẩm của nghề đan rất phong phú, đa dạng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, phục vụ phát triển du lịch của địa phương.

Độc đáo kỹ thuật đan lát của người Tày Nghĩa Đô ảnh 2
Người Tày đan lát từ những nguyên liệu tự nhiên như giang, nứa, cọ, mây, vầu...

Ấn tượng từ sản phẩm đan lát của phụ nữ Tày là các hoa văn, họa tiết đẹp mắt, đa dạng. Từ chiếc mẹt, chiếc “đeng hoa”, “lip”... đều có kỹ thuật đan rất độc đáo. Kỹ thuật đan lóng mốt, lóng đôi, có khi lóng ba là do kỹ thuật của từng người nhặt nan, nếu đã lên lóng 1 thì chú ý cách phối nan để tạo thành hoa, sự phối hợp giữa nan màu đen và màu trắng ở những vị trí tạo hoa phải rất tinh mắt, cẩn thận. Các loại hoa văn chủ đạo trang trí trên đồ đan có hoa “béo phay”, một loại hoa trên rừng, có nhụy màu trắng, cuống màu xanh; hạt quả trám và hoa “mác cườm” thường thể hiện ở phần gần đế…

Kỹ thuật đan thường thể hiện sự khác biệt ở phần đế, phần thân và cạp. Phần thân tạo tác nhiều hoa văn có quy luật tạo sự cân xứng, đối xứng các hoa văn, có chia ô để thể hiện rõ từng hoa văn ở mỗi góc độ; chia ô tạo hoa văn ở mỗi vuông, mang tính chất đối xứng ở thân của sản phẩm. Kỹ thuật đan cạp dùng dây thít vòng miệng của đồ đan, điểm đầu ở một chỗ đến cuối buộc giữ ở bên trong, dấu mối ở bên trong đan ở bên ngoài, không phát hiện. Kỹ thuật gập nan cũng phải tính toán lượt ở trên, lượt ở dưới sao cho đều và giấu được mối dây thít vào bên trong, tạo cho vành cạp của sản phẩm tròn đều. Miệng cạp của một số sản phẩm tạo tác sao cho tròn, cạp làm to quá sẽ bị thô…

Kỹ thuật đan “líp” đồ đựng quần áo từ phần đế đan trước với kỹ thuật đan lóng đôi, lóng ba, đan lên thân bằng lóng đôi, lóng bốn, lên đến trên đan thành đôi mới thành hoa. Khạp cóng đựng xôi, đan lóng 3, phần đế, lên 3 xuống 3 nhưng có thể đan lóng đôi cũng được, lạt bé thì nhiều hàng sẽ đẹp hơn, lạt to thì đan nhanh hơn. Đan đáy riêng phần thân riêng, với chiếc khạp đựng xôi thì họ lại đan bằng cật, đan hai lớp với kỹ thuật gập miệng khéo léo không bị lộ. Các đường hoa văn ở mẹt thẳng nhau, làm sao để đường gân hoa văn nổi bật thẳng hàng, hoa màu đen và hoa màu trắng xen kẽ nhau theo bố cục đối xứng. Tùy theo sự sáng tạo của mỗi người, nhặt hoa theo khả năng, hoa trám, hoa hình ngôi sao... hoa ở chính giữa trung tâm sẽ to hơn các hoa bé ở viền.

Kỹ thuật nhuộm nan màu đen lấy củ nâu bào nhỏ, ống giang cạo bỏ vỏ bên ngoài, sau đó dùng củ nâu sát vào nửa ống giang, rồi dùng tay quệt nhọ nồi phủ bên ngoài thì sẽ được màu đen bóng, bền, rất đẹp. Sản phẩm đan xong thì hơ qua trên lửa cho bóng đẹp, tránh bị mối mọt…

Nghề đan lát truyền thống tạo ra nhiều sản phẩm cách điệu từ vật dụng hằng ngày nhưng rất phù hợp với thị hiếu tiêu dùng hiện nay. Hướng tới những sản phẩm thủ công truyền thống, thân thiện với môi trường là cách làm sáng tạo và đầy tâm huyết của phụ nữ Tày Nghĩa Đô. Bảo tồn và phát huy giá trị của nghề đan lát thủ công truyền thống là hoạt động rất cần thiết trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dấu tích người Việt cổ bên suối Ngòi Nhù

Dấu tích người Việt cổ bên suối Ngòi Nhù

Lào Cai là vùng đất thượng nguồn sông Hồng, cũng là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở các bản làng ven sông, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật cho thấy cách đây hàng chục nghìn năm, nơi đây từng là địa bàn sinh sống của người Việt cổ. Đặc biệt, tại khu vực thôn An Thắng bên dòng Ngòi Nhù, một di chỉ khảo cổ học quan trọng hiện vẫn còn lưu giữ nhiều dấu vết của người xưa.

“Giữ lửa” văn hóa Tày

“Giữ lửa” văn hóa Tày

Trong những năm gần đây, khi đô thị hóa diễn ra, bản làng của người Tày cũng bị tác động không nhỏ, nhiều nét văn hóa bị mai một, thậm chí mất dần... 

Mùa thêu thổ cẩm trên bản Hà Nhì

Mùa thêu thổ cẩm trên bản Hà Nhì

Vào mùa đông, khi việc thu hoạch lúa, ngô trên nương đã xong, phụ nữ người Hà Nhì ở các thôn, bản vùng cao khu vực huyện Bát Xát cũ bắt tay vào việc thêu thổ cẩm để chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất cho dịp tết cổ truyền và lễ hội đầu năm của dân tộc.

Trang phục của người Dao Đỏ, Tả Phìn trong dòng chảy công nghiệp văn hóa

Trang phục của người Dao Đỏ, Tả Phìn trong dòng chảy công nghiệp văn hóa

Trong khuôn khổ hội thảo quốc tế “Engaging with Vietnam năm 2025”, do Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức từ ngày 12 - 16/12, Thạc sĩ Điền Thị Hoa Hồng, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội, đã có nhiều chia sẻ tâm huyết xoay quanh chủ đề “Ứng dụng các yếu tố văn hóa trên trang phục người Dao Đỏ trong bối cảnh công nghiệp văn hóa tại Tả Phìn, Lào Cai”.

"Đánh thức" không gian văn hóa Tày ở Mậu A

"Đánh thức" không gian văn hóa Tày ở Mậu A

Cộng đồng người Tày ở Mậu A chiếm gần 12,8% dân số của xã. Trải qua nhiều thế hệ, đồng bào dân tộc Tày nơi đây vẫn duy trì văn hóa truyền thống giàu bản sắc. Việc xã Mậu A ra mắt Câu lạc bộ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày đã khẳng định quyết tâm của chính quyền và Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Lào Cai

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Lào Cai nhằm lựa chọn mẫu logo chính thức sử dụng trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đối nội và đối ngoại của tỉnh.

Lào Cai đoạt 3 giải tại Cuộc thi “Cùng Đức Việt và O'Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm”

Lào Cai đoạt 3 giải tại Cuộc thi “Cùng Đức Việt và O'Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm”

Trong hai ngày (13 - 14/12), tại Thủ đô Hà Nội, vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Nghệ thuật “Cùng Đức Việt & O’Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” lần thứ XI đã diễn ra sôi nổi, giàu cảm xúc, quy tụ hàng trăm tài năng nghệ thuật nhí đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đình - đền Quy Mông và dấu ấn Quy Hóa trong không gian văn hóa người Mường

Đình - đền Quy Mông và dấu ấn Quy Hóa trong không gian văn hóa người Mường

Tọa lạc bên tả ngạn sông Hồng, đình - đền Quy Mông (xã Quy Mông) là thiết chế tín ngưỡng tiêu biểu của cộng đồng cư dân địa phương, đồng thời là dấu tích hiếm hoi còn tồn tại gắn với địa danh Quy Hóa xưa - vùng đất có vị trí và vai trò đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Trải qua nhiều biến động lịch sử, quần thể di tích vẫn bảo lưu các giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc và văn hóa, phản ánh rõ nét đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mường.

Sân chơi dành cho người trẻ yêu văn học nghệ thuật

Sân chơi dành cho người trẻ yêu văn học nghệ thuật

Nhận thức vai trò của thế hệ trẻ trong việc phát triển văn học nghệ thuật, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng Sáng tác Trẻ 2025, thu hút đông đảo các bạn trẻ mong muốn rèn luyện và khẳng định năng lực sáng tác.

fb yt zl tw