Để tiếng kẻng báo động vang và xa hơn

Trước nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) đã có sáng kiến tận dụng vật liệu (bình gas) tại chỗ để làm kẻng báo động thay cho mõ làm bằng gỗ.

Sau khi đi kiểm tra thực tế khu vực xuất hiện vết nứt kéo dài dọc theo quả đồi thuộc khu vực Bản Đon, lãnh đạo xã Nghĩa Đô đã chỉ đạo thôn lập chốt trực và cảnh báo bằng mõ. Tuy nhiên, khi gõ thử, tiếng mõ rất "đục", không thể vang và xa khi có gió và mưa.

IMG_2396.jpeg
Tận dụng bình gas hỏng làm kẻng báo động.

Từ thực tế đó, lãnh đạo xã Nghĩa Đô đã nảy ra ý tưởng tìm kiếm vật liệu khác để làm kẻng báo động. Ông Đỗ Văn Lưu, Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Đô chia sẻ: Qua rà soát, chúng tôi thấy một số cơ sở sửa chữa điện tử, điện lạnh trên địa bàn xã có nhiều bình gas hỏng, không còn sử dụng được. Thấy vậy, chúng tôi đã đề nghị các cơ sở ủng hộ, đồng thời nhờ thợ sửa chữa xử lý, cắt bỏ phần đáy bình gas để làm kẻng báo động.

IMG_2395.jpeg
Chiếc kẻng báo động đặc biệt ở Nghĩa Đô.

Tiếp đó, xã đã lấy cây thép có đường kính 20mm rồi cắt thành từng đoạn làm dùi. Gõ thử những những chiếc kẻng báo động đặc biệt này, tiếng rất đanh, vang xa, người dân rất dễ nghe thấy.

Hiện, xã Nghĩa Đô đã làm được 17 chiếc kẻng sắt làm từ bình gas. Mỗi chiếc kẻng sắt được treo tại nhà văn hoá 13 bản, tại nơi tập trung đông người và gần vị trí các điểm trực mưa lũ, cảnh báo sạt lở đất.

Không chỉ vật liệu tốt, phù hợp để làm kẻng mà xã còn hướng dẫn và thống nhất với các thôn, các điểm trực cảnh báo về cách gõ kẻng, đó là gõ dồn dập, liên tục, nhờ đó tiếng kẻng cảnh báo sẽ kịp thời, vang và xa hơn.

Trong điều kiện đang tập trung khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) gây ra, việc chế tạo ra những chiếc kẻng sắt từ phế liệu, mang lại hiệu quả hơn cách sử dụng mõ gỗ trước đây thực sự là sáng kiến của xã Nghĩa Đô với mục tiêu cao nhất: Tất cả vì sự an toàn của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những cán bộ gác việc nhà lo việc dân

Những cán bộ gác việc nhà lo việc dân

Trong trận lũ vừa qua, Bảo Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều cán bộ cơ sở mặc dù nhà ở bị ngập lụt, tài sản bị cuốn trôi nhưng vẫn ưu tiên lo cho dân. Họ tạm gác việc nhà, tập trung hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống. Chỉ khi mọi người được an toàn, họ mới trở về lo cho gia đình mình.

Hành trình trở thành chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu

Hành trình trở thành chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu

Gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, những nhà giáo trên địa bàn tỉnh luôn dành trọn tâm huyết, tình yêu học trò qua từng trang giáo án. “Người đưa đò” thầm lặng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, trở thành những “Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft”, là tấm gương sáng cho học sinh về rèn đức, luyện tài.

Nữ hiệu trưởng ưu tú

Nữ hiệu trưởng ưu tú

Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, 13 năm làm công tác quản lý, trong đó 6 năm đảm nhiệm vai trò hiệu phó và 7 năm làm hiệu trưởng, dù ở cương vị nào, cô Phạm Thị Khánh Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai cũng nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục. Bằng sự nhạy bén và chuyên môn vững vàng, cô Hường đã xây dựng một tập thể đoàn kết, kiến tạo môi trường giáo dục và học tập hạnh phúc.

Đổi mới vì học sinh thân yêu

Đổi mới vì học sinh thân yêu

Thời gian qua, các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Bắc Cường, thành phố Lào Cai đã không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đưa nhà trường trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục thành phố Lào Cai.

Thầy giáo trẻ “truyền lửa” đam mê

Thầy giáo trẻ “truyền lửa” đam mê

Năm học 2024 - 2025 là năm thứ 3, thầy giáo Lý Văn Hoàng (sinh năm 1996) công tác tại Trường THPT Chuyên Lào Cai, nhưng thầy và học trò đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao tại nhiều cuộc thi.

“Nả” Hương ở Lũng Pô

“Nả” Hương ở Lũng Pô

Sẩm tối, anh Lù Seo Súa mới chân thấp chân cao, tất tả ngược dốc đến điểm Trường Mầm non Lũng Pô đón con gái Lù Ánh Dương về nhà. Thấy bố, cô bé mừng reo hớn hở nhưng vẫn không quên khoanh tay lễ phép chào “nả” Hương, rồi mới ùa ra, gọn trong vòng tay của bố. Có lẽ, với cô giáo Hương, đó là niềm vui và phần thưởng lớn nhất khi gắn bó cả thanh xuân của mình ở vùng đất biên cương.

fbytzltw