Con bị "bắt cóc online", khống chế trong 3 ngày dù vẫn đang sống cùng bố mẹ

Trong 3 ngày, dù vẫn sống trong nhà, sinh hoạt cùng gia đình, nhưng một sinh viên ở Hà Nội đã bị thao túng tâm lý, rơi vào bẫy lừa đảo, khiến gia đình mất gần tỷ đồng cho kẻ lừa đảo.

Rơi vào tầm ngắm từ những cuộc gọi giao hàng

Theo hình dung lại của NTT (sinh năm 2006, sinh viên trường ĐH KTQD), khoảng từ đầu tháng 9, thi thoảng em có nhận được một cuộc gọi xưng là nhân viên giao hàng, yêu cầu T add zalo của một số điện thoại để theo dõi đơn hàng, hoặc dễ liên hệ.

T có làm theo, một vài lần nhưng em cũng không quá lưu tâm, vì cũng không thấy số điện thoại gọi lại.

Ngày 2/10 vừa qua, vào tầm hơn 15h, lúc T đi học về, em cũng nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Sau đó, số này đề nghị em add zalo để nói chuyện tiếp. Sau khi trò chuyện qua zalo, đầu dây bên kia cho em thấy hình của một người mặc sắc phục công an, nói rằng em đang bị tình nghi liên quan đến một đối tượng buôn bán ma túy, rửa tiền.

Lúc đầu, T đã nghĩ tới lừa đảo. Tuy nhiên, ngay lập tức, người tự xưng là công an điều tra cho T xem một gói hàng, nói đó là ma túy, phần tên người nhận, địa chỉ đúng với thông tin của T, và một thẻ ngân hàng có tên em.

Thao túng tâm lý, từng bước tấn công “con mồi”

Tấn công liên tục, người tự xưng là “cán bộ điều tra” gửi cho T công văn của Bộ Công an “Chỉ đạo điều tra đối với nghi can; Quyết định phê chuẩn lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản, Biên bản kiểm kê tài sản…. Các văn bản đều có “dấu đỏ” và những tên tuổi rất phù hợp vai trò, chức năng.

Mặc dù đưa ra những căn cứ là "phê chuẩn lệnh bắt giữ, chỉ đạo điều tra, phong tỏa tài sản" để “dọa con mồi”, nhưng đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý của nạn nhân bằng cách luôn thể hiện mình trong vài trò người hỗ trợ. “Họ luôn nói với cháu: Anh đang hỗ trợ để chứng minh em không liên quan tới vụ án” - T kể lại.

Các văn bản nhóm lừa đảo gửi cho nạn nhân.

Theo lời T nhớ lại: Họ cũng liên tục đặt ra câu hỏi yêu cầu cháu trả lời, hoặc trả lời luôn dồn cháu vào tình thế rất rối, bị hút theo những thông tin của họ. Ví dụ, họ cho cháu xem một căn phòng có nhiều người, người nói chuyện với cháu mặc áo công an, có đeo cầu vai, phù hiệu, nhưng họ bảo: Em biết tại sao anh không cho xem mặt anh không. Vì anh chưa tin em vô tội. Nếu em là tội phạm thật thì sẽ gây nguy hiểm cho gia đình, vợ con anh.

Bước “hỗ trợ” đầu tiên mà kẻ lừa đảo dụ con mồi là nếu em muốn chứng minh mình không liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy, em phải chứng minh được "thông tin tài chính trong sạch". Có một cách để thử là dùng app vay tiền. Và yêu cầu T kết nối qua zoom để hướng dẫn T thao tác. Đối tượng gửi cho T 2 app vay tiền online là TNEX và FastMoney, đồng thời cũng khẳng định luôn: Anh không lừa đảo em. Đây là hai app hợp pháp, đã được nhà nước cấp phép.

Qua zoom, “công an rởm” hướng dẫn T thao tác qua màn hình vay tiền ở app FastMoney với mức kịch khung là 40 triệu đồng. Sau khi tiền về tài khoản, lập tức đối tượng hướng dẫn T chuyển toàn bộ qua số của “cán bộ điều tra” và tiếp tục vay tiền ở app thứ hai.

Rất may mắn, ở app TNEX, do T chưa thực hiện định danh VNEID mức hai, nên không hoàn tất được thủ tục vay.

Sau khi hoàn thành trót lọt cú lừa 40 triệu, đối tượng lừa đảo tiếp tục thao túng tâm lý T. Yêu cầu T đưa các chứng cứ để chứng minh, bác lại thông tin rằng kẻ buôn ma túy nói T đang bị gia đình ruồng bỏ, bố mẹ không quan tâm nên đi theo nhóm tội phạm… Đối tượng dựng sẵn cho T một kịch bản để cháu chỉ việc thực hiện với mục đích: Chứng minh được bố mẹ đang rất yêu thương, quan tâm mình.

Theo kịch bản, T nói với bố mẹ về việc mình lọt vào top 15 của trường được đi trao đổi học tập ở Úc, và nhà trường yêu cầu phải chứng minh tài chính với số tiền 700 triệu. Đối tượng cũng đã lên kế hoạch rất chặt chẽ, cung cấp cho T cả số điện thoại của một người được giới thiệu là “thầy phụ trách” để bố T kiểm tra thông tin. Và rất dễ dàng, bố mẹ T cùng một người bác đã chuyển khoản cho T đủ số tiền 700 triệu và số tiền này cũng đã T được chuyển tiếp ngay tới số tài khoản của kẻ lừa đảo, mà bố mẹ không biết.

Tiếp tục tấn công “con mồi” kẻ lừa đảo yêu cầu T chứng minh tiếp việc mình không liên quan tới phi vụ rửa tiền 21 tỷ đồng, bằng việc nộp “đối ứng” một khoản tiền 2,1 tỷ. Và tiếp tục dựng cho T một kịch bản để dụ dẫn bố mẹ rằng con đã được lên top 10, và lần này tài chính cần chứng minh là 2,1 tỷ.

Sự hối thúc của T đối với bố mẹ về khoản tiền này đã khiến anh Đ – bố của T nhận thấy bất thường ở con gái và kịp thời dừng lại trước khi anh định cầm cố sổ đỏ của mẹ vợ để lấy 2,1 tỷ đáp ứng giấc mơ du học ảo của con gái.

Con bị khống chế 3 ngày dù vẫn sống cùng bố mẹ

Chia sẻ về câu chuyện của con gái mình, anh Đ cho biết: "Khi tôi phát hiện con tôi bị lừa là lúc 11h ngày 5/10. Nguy hiểm là từ lúc bọn lừa đảo tiếp cận con tôi vào ngày 2/10, chúng bắt con tôi phải giữ kết nối qua zoom, không được ngắt kết nối. Chúng đã thao túng tâm lý, điều khiển con bé, và nắm bắt thông tin về gia đình tôi."

Chưa hoàn hồn sau cú lừa, T kể tiếp. Trong quá trình trò chuyện qua zoom, họ liên tục dọa cháu phải giữ kín thông tin, thao túng tâm lý để cháu phải giữ bí mật, nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình, cho bố mẹ cháu.

Anh Đ cũng cho biết, cả anh và vợ anh đã quá tin tưởng con. Bởi lâu nay, T vốn là cô bé hiểu chuyện, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và rất hoạt bát. Việc đối tượng dựng kịch bản đi học ở bên Úc cũng rất đúng với tâm lý vợ chồng anh Đ. Bởi lâu nay, dù lực học khá, bố mẹ nhiều lần gợi ý đi du học, nhưng con anh đều từ chối. Lần này, con lại tự ngỏ lời về một cơ hội sang Úc, nên anh và vợ đều rất vui mừng, không ngần ngại mà chuyển tiền vào tài khoản của con để “chứng minh năng lực tài chính”.

Vì là người làm trong ngành luật, anh Đ mặc nhiên nghĩ việc chứng minh tài chính là tiền sẽ nằm yên trong tài khoản nên đã dễ dàng chuyển cho con, và không ngờ rằng con đã bị thao túng tâm lý, bị ép buộc chuyển toàn bộ số tiền tới đường dây tội phạm ngay sau khi anh chuyển tiền cho con.

Thêm một điều khiến anh Đ bất ngờ, là dù bị "bắt cóc online" bị thao túng liên tục từ ngày 2 đến ngày 5/10, nhưng con anh vẫn sinh hoạt bình thường trong gia đình, không hề có biểu hiện lạ nào.

"Duy nhất 1 lần, tôi đi làm về, thấy con đóng cửa phòng, tôi hơi lạ, vì con tôi thường không đóng cửa bao giờ, nhưng tôi cũng quên ngay, vì nghĩ có thể con gái thay quần áo, hay tiện tay." - Anh Đ nhớ lại.

Nguy cơ từ app vay tiền

Sau khi phát hiện con bị lừa, anh Đ đã yêu cầu con kể lại toàn bộ quá trình bị thao túng, và phát hiện con đã vay tiền trên app FastMoney. Ngay lập tức, anh tra cứu thông tin trên app đã được con anh tải về điện thoại và liên hệ với công ty tài chính quản lý FastMoney để thanh toán khoản nợ của con.

Hợp đồng tất toán vào ngày 6/11 - chỉ 4 ngày sau khi nạn nhân bị nhóm lừa đảo ép thực hiện khoản vay, nhưng anh Đ đã phải trả cho con hơn 56 triệu đồng trên cơ sở số tiền 40 triệu đồng tiền gốc.

“Trong bối cảnh lừa đảo ngày càng tinh vi, hiện diện ở khắp mọi nơi, nhắm chủ yếu vào đối tượng trẻ như hiện nay, tôi thấy sự dễ dãi trong điều kiện cho vay của app vay tiền rất nguy hiểm, khiến nhóm lừa đảo dễ dàng lợi dụng làm công cụ để lấy tiền từ nạn nhân.” – anh Đ tâm sự.

“Rất nhiều nạn nhân sẽ tự động vay tiền như con tôi đã bị khống chế, điều khiển, và cũng có thể nhiều nạn nhân bị dùng các thông tin cá nhân, Face ID trong quá trình bị thao túng, để vay tiền trên các app mà không biết. Gia đình tôi cũng còn may mắn khi cháu đã kể lại toàn bộ sự việc để giải quyết kịp thời, nếu không, khoản vay 40 triệu đó sẽ lãi mẹ đẻ lãi con. Đây là một nguy cơ vô cùng khủng khiếp không chỉ tác động đến kinh tế của gia đình nạn nhân, mà còn có thể chấm dứt tương lai của các cháu.” - anh Đ chia sẻ.

Qua câu chuyện của con gái mình, anh Đ khuyến cáo các phụ huynh phải cẩn trọng trước mọi thông tin đến từ con. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện thoại, hoạt động mạng xã hội của trẻ. Đặc biệt, cần giúp con quản lý CCCD, nhắc nhở con không chia sẻ các thông tin cá nhân với người lạ. Bố mẹ cũng cần thống nhất với con rằng con không được ngần ngại chia sẻ khi gặp những thông tin bất thường mà mình tiếp cận.

baophapluat.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025

Lào Cai phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025

Chiều 9/10, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 và tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nhà nước, pháp luật và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024”

Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024”

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, tạo phong trào sôi nổi học tập và tìm hiểu pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024”.

Phòng, chống “bắt cóc online” - trách nhiệm không của riêng ai

Phòng, chống “bắt cóc online” - trách nhiệm không của riêng ai

“Bắt cóc online” không còn là câu chuyện xa lạ mà đang trở thành nỗi lo thường trực trong đời sống nhiều gia đình. Thông qua điện thoại, tin nhắn hay các nền tảng mạng xã hội, tội phạm công nghệ cao sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý, điều khiển nạn nhân từ xa, tạo ra những kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi. Đây là dạng tội phạm mới, đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự cảnh giác và phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường đến toàn xã hội trong công tác phòng, chống.

Lào Cai chủ động ứng phó bão MATMO, tập trung đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Lào Cai tập trung đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa.

Cảnh báo đối tượng mạo danh cán bộ quân sự để lừa đảo

Cảnh báo đối tượng mạo danh cán bộ quân sự để lừa đảo

Gần đây, xảy ra trường hợp một đối tượng lừa đảo, tự xưng công tác tại Phòng Hậu Cần - Kỹ Thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), gọi đến một số doanh nghiệp tư nhân chuyên về xây dựng nói rằng có nhu cầu cần cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của cơ quan quân sự để hợp tác thi công.

fb yt zl tw