Chúng tôi đến thăm Bảo tàng Côn Đảo vào một ngày tháng Tư. Biển trời Côn Đảo trong xanh, nắng gió hiền hòa. Chắc hẳn, với bất cứ ai nếu một lần đã đặt chân tới đây đều cảm nhận rằng, mỗi bước đi là sự kết nối với quá khứ bi tráng nhưng đầy kiêu hãnh của dân tộc.

Sinh ra và trở thành nhà báo khi đất nước đã hòa bình, trong hành trình ngược dòng lịch sử - thăm Bảo tàng Côn Đảo, chúng tôi dừng lại khá lâu ở khu trưng bày chủ đề “Côn Đảo - trận tuyến, trường học” và chăm chú nghe lời thuyết minh viên kể chuyện làm báo trong “địa ngục trần gian”.

Không chỉ là nhà tù khắc nghiệt, Côn Đảo còn là "trường học cách mạng" của những chiến sĩ kiên trung. Các chiến sĩ cách mạng tại đây đã bí mật tổ chức các lớp học, viết sách, làm báo để truyền bá tư tưởng cách mạng ngay trong nhà tù.

Các tờ báo, tập san đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của các tù chính trị. Sau khi các tờ báo ra đời và thu hút đông đảo tù chính trị tham gia, trở thành tài liệu được các tù nhân chuyền tay nhau đọc đi đọc lại.

Các bài báo đều được các tù chính trị chép bằng tay, kê bìa các - tông lên đầu gối để làm bàn chép, đầu tiên viết nháp vào bìa các - tông tận dụng từ vỏ thuốc, sau đó chép sạch vào giấy trắng.

Để làm ra các tờ báo thời đó, tù chính trị phải bí mật nhờ mua giấy và bút, tận dụng giấy bọc thức ăn, vật phẩm sinh hoạt từ bên ngoài gửi vào. Các tù chính trị tự chế mực bằng cách lấy than ở các cục pin pha với nước và một ít dung dịch glycerin để bôi trơn.

Màu sắc để minh họa trên bìa báo, tập san cũng được làm từ vật dụng sẵn có trong tù. Ví dụ, màu đỏ, màu nâu từ thuốc đỏ y tế, màu vàng là bột nghệ, bột thuốc tetracyclin, màu xanh từ lá khoai lang hoặc thuốc sát trùng…

