LCĐT - Vẫn biết chơi lô, đề là một trong những tệ nạn của xã hội, nhiều trường hợp trở nên thân tàn ma dại, tán gia bại sản vì những con số may - rủi, nhưng vì hám lợi, nhiều người vẫn dốc tiền túi để đốt vào lô, đề. Anh bạn tôi cũng vậy và chuyện đáng tiếc xảy ra.
"Đang voi… xuống hố"
Vốn là con nhà khá giả nhất, nhì trong làng, nhưng được cha mẹ chiều chuộng từ nhỏ, nên Phong rất lười học và đã phải dừng lại ở lớp 9. Không học hành, làm ruộng cùng gia đình thì lười, Phong theo đám đàn anh trong làng lên thành phố kiếm việc. May mắn cùng với khả năng "học mót" rất nhanh, Phong đã xin được vào làm công nhân cho một công ty xây dựng. Công việc chính của Phong là sơn, bả tường nhà. Vài năm trôi qua, Phong tích cóp cho mình được chút vốn liếng và lập gia đình với người vợ cùng quê. Sẵn có chút vốn, cùng khả năng "ngoại giao" tương đối tốt, nên Phong quyết định tách ra làm riêng. Mặc dù mới chân ướt chân ráo ra thành phố, nhưng do có những mối quan hệ trong thời gian làm thuê, nên Phong có bước khởi đầu khá thuận lợi. Cuộc sống hạnh phúc của "ông chủ" nhỏ và người vợ trẻ làm công nhân may trong khu công nghiệp, cùng cô con gái kháu khỉnh cứ thế trôi đi nếu như Phong không sa đà vào lô, đề.

Mới vài tháng trước về làng, tôi còn được vợ chồng Phong mời đến uống rượu. Nhìn ngôi nhà hai tầng mới xây khang trang bề thế, cùng cô con gái kháu khỉnh đang nô đùa, tôi mừng cho vợ chồng bạn. Thế nhưng, lần này khi mới về đến đầu làng, tôi đã nghe thấy mọi người bàn tán chuyện vợ chồng Phong phải gán nhà, đánh, cãi chửi nhau về chuyện lô, đề. Không được mời như lần trước, nhưng lần này tôi vẫn đến nhà Phong, một phần là để thăm bạn, nhưng quan trọng hơn là tôi muốn thấy những lời đồn đại của bà con trong làng thực hư thế nào. Như thường lệ, tôi đến ngôi nhà mới xây của Phong, nhưng thật ngạc nhiên là nó đã được sang tên đổi chủ cho người khác. Tôi gọi điện thoại cho Phong, nhưng máy không liên lạc được, hỏi bà hàng xóm mới biết, Phong cùng vợ con đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ cách đây một tuần. Đến tận nhà bố mẹ Phong, tôi ngạc nhiên khi cảnh cười đùa vui vẻ của gia đình hạnh phúc ngày nào không còn, thay vào đó là nét mặt buồn rầu, chán nản. Khi được hỏi, vợ Phong nước mắt ngắn dài cho biết: "Không biết anh Phong chơi lô, đề thế nào mà giờ đây nhà cửa, xe cộ… và cả tiền công của anh em thợ cũng không còn". Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao chỉ mới có chưa đầy 3 tháng mà khối tài sản lớn như vậy của gia đình Phong "đội nón ra đi"? Gặp bạn trong bộ dạng lôi thôi, không còn dáng một ông chủ ngày nào, tôi hỏi sự tình, Phong cho biết: "Cũng chỉ vì ham chơi lô, đề". Nhưng khi được hỏi tại sao biết lô, đề là tệ nạn, rất nhiều người lâm vào cảnh tán gia, bại sản mà vẫn chơi, Phong trả lời gọn lỏn: "Vì hám tiền, thế mới ngu".
Bình tĩnh một lúc, tôi hỏi và Phong kể: "Trước kia mình cũng đâu biết đến lô, đề, nhưng khi thấy mấy thợ làm thuê cho mình chơi, nên tò mò theo. Mới đầu mình chơi đề, mỗi lần đánh chỉ vài chục nghìn, có hôm được, hôm thua, nhưng cũng không mất đáng là bao, có chăng chỉ bớt đi cốc cà phê, hay hạn chế uống bia là đủ tiền chơi. Nhưng sẵn có tiền làm công trình trong túi, hơn nữa lại thấy chơi lô dễ trúng hơn đề nên mình quyết định chuyển sang đánh lô. Đầu tiên, mỗi con lô mình chỉ đánh khoảng 5 điểm (1 điểm tương đương 23 nghìn đồng), nếu trúng 1 "nháy" được 400 nghìn đồng, số tiền này cũng chẳng là bao, chưa đủ tiền mời anh em uống một bữa bia. Nhưng vào thời điểm "vận đen", mình đánh liên tục hàng tuần không trúng được điểm nào, cay cú vì mất tiền, mình quyết định đánh theo kiểu "nuôi". Hôm nay đánh 5 điểm, không trúng mai đánh 10 điểm, cứ thế nhân lên. Một hôm, thấy con 61 rất đẹp, đã hơn chục ngày rồi không về, mình quyết phải "nuôi" con lô này, đánh thật đậm một lần rồi nghỉ. Xuất phát với vài nghìn điểm, theo cấp số nhân, nhưng đen là đến 36 ngày con lô 61 mới về. Tiếc thay, đến thời điểm này thì không còn đủ sức để nuôi, bởi chỉ đến ngày thứ 30 là mình đã phải bán nhà".
"Sống lại"… nhờ người vợ
Chuyện đã rõ, nguyên nhân Phong tán gia bại sản là do lô, đề. Thế nhưng bạn tôi vẫn còn may hơn nhiều người khác, bởi có được người vợ chịu thương chịu khó, tần tảo sớm hôm, yêu thương chồng, con. Sau những tháng ngày cơ cực vì chồng chơi lô, đề, vợ Phong tỉnh táo hơn và đã có những biện pháp cụ thể "giải thoát" cho chồng. Theo như vợ Phong nói: Mặc dù đã mất nhà, nhưng cũng chưa đến nỗi quá muộn, bởi tiền có được cũng từ hai bàn tay làm ra. Biết vợ yêu thương mình, bạn tôi cũng bắt tay vào làm lại từ đầu. May cho Phong là cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình vẫn giữ lại được, uy tín của Phong với khách hàng và những người thợ vẫn còn, nên sau khi "xảy chân", Phong và vợ bắt đầu làm lại.
Vẫn sớm hôm đi về, nhận công trình và chỉ đạo công việc, giờ đây chưa lấy lại được những gì đã mất, nhưng ít nhiều Phong đã tỉnh táo, không còn mù quáng vì đề, lô. Bên ấm chè đã loãng, Phong vừa cười vừa nói: May có vợ hiểu biết, chứ như người khác thấy chồng thua, tiếp tục đi vay mượn để đánh cùng, hay la mắng om sòm thì có lẽ đến hôm nay mỗi đứa một nơi, con chắc lại phải gửi ông bà. Vợ Phong cười và nói, nhưng mặt có vẻ gay gắt: "Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em "tha" cho anh". Phong cũng cười và đáp lại: "Lần sau em có cho tiền anh cũng chẳng chơi mấy cái thứ đó".
Nhìn cảnh đó, tôi rất vui và tin ở Phong - một người đàn ông đã xây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, biết được giá trị của đồng tiền nên chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với những con số đầy rủi ro. Hơn nữa, bên Phong còn có người vợ hiền, hiểu biết và luôn chia sẻ động viên lúc chồng gặp khó khăn.