Báo Lào Cai
Thứ 3, 28/6/2022, 18:01 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Chuyện xưa

LCĐT - Chiều thu 2021, từ Buôn Ma Thuột, Nga gọi zalo cho tôi, ngoài chuyện thăm hỏi sức khỏe, tình hình dịch Covid-19 ở Lào Cai rồi lại hàn huyên chuyện những năm đầu tái lập tỉnh…

Thông xe cầu Cốc Lếu ngày 1/5/1994.

Cuộc gọi của Nga làm tôi nhớ lại. Khi tỉnh Lào Cai được tái lập, tôi và Nga cùng nhiều giáo viên có tên trong danh sách trở lại thị xã Lào Cai. Quên sao được, sau chiến tranh biên giới (tháng 2/1979) đã để lại một thị xã tỉnh lỵ Lào Cai đổ nát, hoang tàn. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất trường lớp tạm bợ, học sinh mới lác đác theo bố mẹ trở lại sau thời gian dài đi sơ tán. Trước mắt chúng tôi là vô vàn thiếu thốn. Thời bấy giờ, chỉ ở thị xã Cam Đường được gọi là có chút thuận lợi hơn nhiều chỗ khác nơi chiến tranh đi qua.

Đồng nghiệp của chúng tôi cũng có nhiều người ổn định công tác và cuộc sống gia đình từ cầu số 4 Kim Tân, theo Quốc lộ 4D đi hướng Sa Pa. Có vài tổ dân phố thuộc phường Kim Tân, cả xã Đồng Tuyển, xã Cốc San nằm khuất sau dãy Nhạc Sơn. Những người sinh sống ở vùng này cứ than phiền rằng không biết đến bao giờ mới bắt được sóng thu phát của đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Theo như cách nói của mấy ông nhà đài gọi đó là vùng lõm. Nghe nói có người nào đó đã giải thích: Mặc dù máy móc của đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã được cải tiến, công suất nâng lên nhưng vì sóng truyền dẫn của truyền hình là đường thẳng theo phương nằm ngang chứ không phải đường dao động hình sin. Do đặc điểm cấu tạo địa lý, Lào Cai có nhiều núi cao nên sóng truyền dẫn bị chắn, vì vậy cư dân vùng lõm phải chịu nhiều thiệt thòi...

Với lại ngày ấy dịch vụ thu phát sóng truyền hình chưa nở rộ như bây giờ. Người dân vùng lõm sống trong cảnh có điện, có đài, có ti vi mà không được nghe đài, không được xem truyền hình một cách tử tế. Nhiều người bị “mù đài, mù ti vi”, họ tìm mọi cách để may ra có thể nghe được đài, xem được truyền hình cho dù là một việc làm… buồn cười.

Nhiều lần Nga đã ôn nghèo gợi khổ với tôi chuyện một cô bạn đi chợ Cốc Lếu mua một cái chảo chống dính của Hàn Quốc. Nếu như chỉ là mua chảo về xào nấu thì làm gì có cái mà kể để rồi khi nghe cười ra nước mắt. Chuyện kể rằng cuối năm 1994, nhà cô bạn có điện lưới quốc gia, gia đình sắm luôn chiếc Sony 14 inch. Nhà có ti vi mà không được xem truyền hình. Thằng Khanh con trai của cô bạn đang học lớp 4, hay trốn vào nhà ông Quý xem nhờ ti vi chương trình bông hoa nhỏ. Có hôm nó cùng thằng cháu nội ông Quý mải mê xem phim Tây Du Ký quên cả về ăn cơm tối. Cô bạn gọi tìm mãi mới thấy, cu cậu bị mẹ mắng rồi đánh đòn một trận lên bờ, xuống ruộng. Ăn cơm xong, thằng Khanh ngồi vào bàn để học nhưng có vẻ không tập trung. Cu cậu cười cợt nhả theo kiểu lão Tôn trong phim Tây Du Ký. Trước khi đi ngủ, thằng Khanh mới kể cho mẹ nó nghe chuyện nhà ông Quý có “chảo” nên mới bắt được ti vi. Nhà ông ấy còn có đầu chiếu được băng video xem phim nét căng đét, thích lắm. Cô bạn được thằng Khanh mô tả hình thù cái “chảo” nó giống như cái chảo rang cơm nhà mình nhưng to hơn, sáng trắng hơn. Nhà ông ấy gắn “chảo” vào đầu đốc nhà, hướng ra phía bờ suối, có dây đấu xuống màn hình… Nghe vậy, cô bạn thấy có vẻ ân hận về chuyện lúc chập tối đã đánh con hơi quá. Cô vỗ về con: Tưởng gì, ngủ đi con, mai kia nhà mình cũng có chảo!

Thằng Khanh sung sướng, nó mơ ước một ngày nào đó nhà mình sẽ có “chảo” để xem bông hoa nhỏ. Nó còn đòi mẹ khi mua chảo thì sắm luôn cái đầu chiếu video mà xem phim. Đêm hôm ấy cô bạn nằm trằn trọc mãi không ngủ được, vừa thương con vừa thấy trống vắng cái gì đó, giá như bố nó còn... Hôm sau, cô lặng lẽ đi ra bờ suối ngước nhìn từ xa lên đầu nhà ông Quý xem trộm, đúng là có cái chảo thật. Rồi một ngày trên đường đi làm về, đầu óc cô ấy cứ quay cuồng nghĩ mung lung về chuyện cái chảo: Nó là cái quái gì nhỉ, thằng Khanh bảo nó giống như cái chảo, mà mình mới nhìn thấy từ xa chưa biết thế nào. Cái chảo này chắc chắn phải làm bằng kim loại…

Cô đánh liều vào chợ Cốc Lếu tìm mua bằng được cái chảo chống dính Hàn Quốc bóng loáng. Cô tự an ủi đắt cũng mua, nếu không bắt được hình ảnh ti vi thì dùng để xào nấu cũng tốt. Tranh thủ lúc thằng Khanh đi học, cô bí mật ra đầu nhà đóng ba cái cọc tre xuống đất, đặt chảo lên theo một độ nghiêng giống như “chảo” nhà ông Quý, cũng hướng ra phía bờ suối. Cô buộc một đầu dây vào hai bên quai chảo, đầu kia đấu nối vào hai râu ăng-ten ti vi. Công việc chuẩn bị thế là xong, cô nhẹ nhàng bật máy thu hình, thấp thỏm chờ đợi những hình ảnh đầu tiên hiện lên. Nhưng rồi cô thất vọng khi nghe âm thanh phát ra cứ rào rào, một màn trắng nhằng nhịt. Bật đi bật lại, chuyển kênh nọ sang kênh kia cô thấy màn hình vẫn thế. Cô tự thốt lên chả lẽ mình bị mắc lừa thằng Khanh. Cô cứ lo không biết đến lúc nó đi học về, ăn nói với nó thế nào.

Đúng lúc đang bối rối thì Nga sang chơi, cô bạn đem chuyện cái chảo ra giãi bày. Nghe chuyện cô kể, Nga phì cười bật ra nước mắt. Nga hạ giọng nói nhỏ với cô bạn: Trời đất! Chảo với chả nồi. Tháng trước nhà ông Quý mới mua chui ở trên cửa khẩu được cái “chảo” của Tàu. Cô em có hiểu đó là cái máy thu phát sóng truyền hình không? Ông ấy phải thuê thợ lắp đặt đàng hoàng mới bắt được nhiều kênh, hình ảnh nét, màu sắc đẹp, tất cả hết hơn hai triệu đồng chứ không bỡn đâu. Còn cái chảo chống dính Hàn Quốc của nhà cô chỉ để mà rán cái con vịt bầu thôi. Hi hi… Tết này nhà cô em có chảo xịn mang ra mà xào nấu cho oách. Thôi ra mà tháo dây, cất chảo đi cho kín kẻo thằng Khanh đi học về trông thấy nó cười cho!

Nghe chị Nga nói vậy cô bạn thấy vừa tủi thân vừa xấu hổ vì mình sao lại khờ khạo đến thế. Nga tìm cách an ủi cô, cũng vì thương con, thương bản thân mình mới có chuyện cười ra nước mắt. Trong hoàn cảnh khốn khó đủ bề chẳng thiếu gì người làm liều như vậy hòng nuôi chút hy vọng may ra có thể vớ được một cái sóng va đập nào đó mong manh.

Chiều 1/10/2016, kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, tôi nhận được cuộc điện thoại Nga mời vào nhà chơi, dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình. Bên bàn ăn, Nga thông báo sang tuần chia tay anh em bạn bè để vào sinh sống với vợ chồng con trai ở tận Buôn Ma Thuột. Biết vậy, tôi cũng cố gắng tìm ra mấy lời có cánh để động viên gia đình Nga vào đó tạo dựng cuộc sống mới. Những điều tôi nói ra chắc như đinh đóng cột rằng bây giờ ở đâu cũng không khổ sở như ngày trước anh em mình sống trong vùng lõm của thị xã Lào Cai. Chuyện dông dài của hai chúng tôi chủ yếu là ôn nghèo kể khổ ngày trước, chủ đề “bị mù điện, mù đài, mù ti vi, mù nhiều thứ khác trên đời” là không thể bỏ qua. Được thể, Nga níu tôi ngồi nán lại nghe nốt đoạn cuối câu chuyện nhà cô hàng xóm mua chảo chống dính Hàn Quốc về xem ti vi... Biết mình đã có một việc làm ngớ ngẩn nên cô ấy vội vàng tháo dây rồi đem cất kín cái chảo chống dính Hàn Quốc lên gác bếp. Lúc thằng Khanh đi học về nó đã hỏi luôn chuyện mua chảo, cô ôm con vào lòng nói lời âu yếm: Cố chờ mấy hôm nữa mẹ lĩnh lương thêm vào mới đủ tiền mua chảo như nhà ông Quý con ạ!

Thằng Khanh tròn mắt đứng nhìn mẹ nó tỏ vẻ thất vọng, đành chờ đợi ngày mẹ nó lĩnh lương. Vừa ăn cơm tối xong nó lại xin phép mẹ đi vào trong nhà ông Quý chơi một lúc rồi về học ôn bài, làm bài tập. Nó cắm đầu chạy một mạch sang xem nhờ ti vi có “chảo”, chắc là sắp đến giờ có phim chiếu cho thiếu nhi.

… Sau 30 năm tái lập, thị xã Lào Cai sáp nhập với thị xã Cam Đường đã là một thành phố trẻ biên cương Lào Cai. Thành phố nơi giao duyên của dòng sông Hồng với sông Nậm Thi đang hồi sinh, năng động, phát triển và thay da đổi thịt từng ngày… Thi thoảng anh em bạn bè gặp nhau, gọi điện cho nhau xới xáo vài câu chuyện cho khỏi quên quá khứ. Biết bao chuyện cũ theo dòng thời gian mang theo cả chuyện cười chảy ra nước mắt ngày trước đang dần trôi vào dĩ vãng.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết