LCĐT - Như có lời hẹn ước thiêng liêng hay quy luật diệu kỳ của thiên nhiên mà đất trời tháng Chạp đang hanh khô là thế - sương sa giá lạnh, gió mùa Đông Bắc như những mũi dao cắt vào da thịt con người, làm cho buốt tận ruột gan. Cây cối cũng co ro, khẳng khiu trơ cành trụi lá là thế - bỗng những cánh én như tín đồ của thời gian từ phương xa bay về dệt kín bầu trời. Tiếp đó, mưa giăng màn lất phất phủ khắp không gian báo tin mùa xuân đã đến.
![]() |
| (Tranh minh họa). |
Mùa xuân đến thật nhẹ nhàng, gió xuân dìu dịu thổi, làn mưa xuân là là nhè nhẹ bay bay. Mưa như vơi như đầy, như thực như mơ, êm đềm như những sợi tơ mỏng manh. Mưa xuân li ti như bụi, như rây, lây phây bay xuống làng xuống phố, xuống các cánh đồng, dòng sông, các đường quê lối ngõ. Đất trời phẳng lặng. Cây cối vươn mình hứng lấy những hạt mưa nhè nhẹ nở lộc non chồi biếc, hoa hé nụ đưa hương và cỏ non run rẩy nhu nhú ngọn xanh mượt mà khắp triền đê bờ bãi. Lắng tai nghe, ta cảm nhận được mơ hồ thi thoảng có tiếng rơi của giọt mưa đậu lại trên ngọn cây rất nhẹ. Hạt cây đang tách mầm háo hức nhô lên khỏi mặt đất. Hình như mầm cây cũng đang lắng nghe và thấm đẫm làn hơi mát lạnh và ấm áp của mùa xuân. Hơi ấm của mưa, của thời tiết đang dồn dòng nhựa sống xuống chân, xuống gốc rễ đang bám sâu dưới lòng đất mẹ để tăng thêm sức trẻ cho mình.
Mưa xuân thân thuộc và gần gũi vô cùng. Không như mưa rào mùa hè ào ạt, không như mưa thu kèm theo bão tố xối xả và mưa đông rét buốt giá băng. Mưa mà ai cũng muốn dầm mình trong làn mưa ấy. Trai gái dập dìu đi dự hội xuân không cần đưa nón cầm ô theo, mặc cho những hạt mưa lay phay đậu trên mái tóc long lanh như hạt ngọc. Thỉnh thoảng cô gái lại lắc đầu khe khẽ để những hạt ngọc ấy tan ra theo nụ cười duyên e ấp trước cái nhìn thân thiết và âu yếm của chàng trai. Cả không gian và con người như tắm mình trong làn mưa xuân dìu dịu bâng lâng. Nói đến mùa xuân tuổi thơ ai mà quên được những lần theo bà, theo mẹ đi trẩy hội hoặc đi chúc tết. Mấy anh chị em diện quần áo mới, đôi má ửng hồng, chân chạy tung tăng dưới làn mưa nhè nhẹ. Mái tóc xanh phủ một lớp bụi mưa trắng xốp, chốc chốc lại đưa tay vuốt ve mái tóc xem ai ướt nhiều hơn rồi đua nhau cười như nắc nẻ trông thật đáng yêu. Quãng đường xa vì thế phút chốc bỗng như ngắn lại trong niềm hứng khởi. Nhắc đến mùa xuân, ta làm sao quên được những cành xoan bình dị thân quen dọc ngõ quê trổ hoa tím ngát làm tín hiệu cho mùa xuân chín đậm. Mưa mơn man lên từng tràng hoa xoan tím mịn và chờ những cơn gió xuân hây hẩy rắc nhẹ cánh hoa rải thảm xuống đường làng. Hoa vương lên mái tóc ta, vương một thời thơ thẩn dưới làn mưa hoa ấy để nhặt hoa, nhặt quả xoan non về chơi bán đồ hàng, ngây thơ mà tha thiết…
Dưới làn mưa xuân ấm nồng, đất nước đang đêm ngày cần mẫn dưỡng nuôi nảy nở bao chồi non lộc biếc như tre già măng mọc, tiếp sức cho bạt ngàn màu xanh cây lá. Dưới làn mưa xuân mát lành ấy, lớp lớp tuổi trẻ như muôn vàn lộc mới, khởi đầu từ mùa xuân lại khôn lớn trưởng thành, tiếp bước cha anh vươn tới những tầm cao, kết nên hoa thơm trái ngọt dâng hiến cho đời, cho mùa xuân quê hương, đất nước mãi mãi đẹp giàu.
Ôi, yêu sao mát lành, ấm áp mưa xuân!...
