Trung thu đang thành tết của người lớn?

Người được mệnh danh “thần đồng thơ” một thuở tiết lộ: “Tôi có đến 3 bài thơ về trăng đều viết vào dịp trung thu. Đó là bài “Trông trăng”; “Trăng sáng sân nhà em”; “Trăng ơi từ đâu đến”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người được mệnh danh “thần đồng thơ” một thuở tiết lộ: “Tôi có đến 3 bài thơ về trăng đều viết vào dịp trung thu. Đó là bài “Trông trăng”; “Trăng sáng sân nhà em”; “Trăng ơi từ đâu đến”.

Cả ba bài thơ đều may mắn được độc giả nhỏ tuổi nhiệt tình đón nhận. Nhà thơ khẳng định: “Nếu quê tôi không thấm đẫm thiên nhiên như thế thì sẽ không có Trần Đăng Khoa”. Ông cảm thán: “Tết Trung thu bây giờ đang mất hơi hướng của trẻ con”.

Buồn, vui quanh đèn “siêu to khổng lồ”

Những ngày này người dân ở nhiều thành phố đang rủ nhau lên Tuyên Quang để hoà vào lễ hội đường phố mùa trung thu với những chiếc đèn khổng lồ đủ mọi kiểu dáng, khắp đất nước Việt Nam, thậm chí, khắp hành tinh này không nơi nào có được.

Thực ra những chiếc đèn ấy không phải đến bây giờ mới xuất hiện ở thành phố Tuyên Quang. Ngay thành phố Cao Bằng, những năm 90, ở các trường phổ thông vào mùa Trung thu đã có cuộc thi chấm đèn. Thường những chiếc đèn siêu to sẽ “rinh” giải. Cứ sắp đến Trung thu, học sinh và giáo viên lại bận bịu làm đèn, cố gắng làm một chiếc to không lớp nào địch nổi. Nhưng những chiếc đèn của lũ học trò miền biên viễn chúng tôi ngày ấy còn lâu mới đua được với đèn Tuyên Quang.

Tác giả “Ma làng”, nhà văn Trịnh Thanh Phong, đang sống ở thành phố Tuyên Quang cung cấp một số thông tin quanh lễ hội đặc biệt này: “Khoảng dăm bảy năm nay Trung thu ở đây rộn ràng lắm. Dân tự làm đủ các loại mô hình đèn, kéo ra đường. Từ đầu tháng đã có người kéo đèn rồi”. Ông miêu tả: “Người ta làm đèn rất to, muôn hình, muôn vẻ. Mỗi phố, mỗi phường đóng góp vào làm một cái đèn, thi đua nhau, có chấm điểm”.

Phóng viên hỏi: “Trung thu với những chiếc đèn “siêu to khổng lồ” ấy khiến người lớn vui hay trẻ con vui?”.

Tác giả “Ma làng” đánh giá: “Trẻ con được ngồi trên xe đẩy đi, có người phụ trách nên những đứa trẻ được ngồi trên ấy cũng vui. Nhưng thực sự lũ trẻ bây giờ còn bận học hành. Như hai đứa cháu nhà tôi, bận bài vở, còn không thấy chúng ra xem người ta rước đèn. Có lẽ người lớn vui hơn. Người lớn chen chúc nhau xem”. Nhà văn cho biết thỉnh thoảng ông cũng ra ngó quang cảnh đường phố dịp rằm Trung thu song tự thấy tuổi cao, sức yếu không đua chen được.

Trước khi có lễ hội đèn, Trung thu ở Tuyên Quang, theo ghi nhận của nhà văn Trịnh Thanh Phong: “Tối đến thấy các cháu tập trung ca hát. Giờ thì có những chiếc đèn to, to đến mức trẻ con ngồi trong được. Có cái xe tốn đôi trăm triệu đồng, kém gì xe thật.

Nghèo như tổ của tôi chẳng tham gia được, tổ dân phố mà tôi đang sinh hoạt toàn cán bộ công chức. Cái xe rẻ cũng phải đầu tư cả trăm triệu đồng mà tầm xe trăm triệu đồng đi thi thì chẳng được cái giải gì đâu”.

Nguồn tiền để làm đèn có thể được “Mạnh Thường Quân” hỗ trợ phần nào nhưng phần lớn do dân tự nguyện đóng góp: “Họ làm lâu lắm. Rước từ đầu tháng 7, chắc sau tết họ đã bắt tay vào làm rồi”, nhà văn Trịnh Thanh Phong nói.

Theo ông, các tỉnh thành khác khó đua theo Tuyên Quang vì không phải ở nơi nào dân cũng hào hứng chịu chi cho mùa vui như ở đây: “Tôi thấy vui thì vui thật nhưng mà mất việc. Lễ hội theo tôi chỉ vài ba hôm là lâu rồi, đằng này kéo dài cả tháng, vài tháng”, tác giả “Ma làng” bày tỏ quan điểm.

Theo nhà văn, Trung thu vẫn nên là tết của thiếu niên nhi đồng, đừng đi xa quá: “Nên làm sao để các cháu thấy Trung thu không thể thiếu nhưng cũng không thể bị thừa. Tôi thấy ý nghĩa trung thu bây giờ cứ bị… lung tung”. (Có ý kiến cho rằng: Lễ hội với những mô hình đèn khổng lồ ở Tuyên Quang nên đăng ký xác lập kỷ lục thế giới. Song có những ý kiến lại băn khoăn ở lượng rác thải ra môi trường sau mùa lễ hội. Nhưng một điều chắc chắn, nhờ lễ hội này, Tuyên Quang thu hút rất đông khách du lịch. Tình trạng cháy phòng khách sạn đã và đang diễn ra mấy năm nay).

Tuy không thể có những lễ hội rước đèn độc lạ như ở Tuyên Quang nhưng người dân sống ở thành phố bây giờ cũng nghĩ ra nhiều cách để vui Trung thu. Thanh Lê ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh chia sẻ: “Chúng tôi thường góp tiền tổ chức ăn nhậu”.

Một khu chung cư ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cách nơi tôi sống một con đường những ngày này đang tổ chức cắm trại. Họ vui Trung thu khoảng một tuần. Trẻ con được xem múa lân, múa rồng, được tặng quà còn người lớn lại bận bịu với việc ăn và uống, có khi mải vui còn quên cả con mình.

Nhớ thời “trăng nở vàng như xôi”

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, trẻ con thành phố hiện nay không có Trung thu: “Các con tôi không có Tết Trung thu. Hôm đó nhà tôi thường làm một bữa tươm tất hơn bình thường, có thịt gà, có món nọ, món kia, cả nhà cùng ăn. Thế thôi. Ở thành phố muốn ngắm trăng cũng chẳng có chỗ nào để ngắm, điện đóm sáng loà. Trẻ con ra nhà văn hoá được phát quà, mấy gói kẹo, mấy cái bánh, thật là nghèo nàn”.

Theo nhà thơ, Trung thu đúng nghĩa, trẻ con phải được vui chơi, phải được hoà mình vào thiên nhiên, đó mới là những kỷ niệm đẹp theo chúng suốt đời.

Những hình ảnh rực rỡ mùa trung thu chỉ có ở Tuyên Quang.

Thi sĩ nhớ lại trung thu thời đất nước khói bom: “Tết trung thu trẻ con chạy nhảy làm mèo đuổi chuột đi quanh xóm, vào trong sân lại chơi trò bịt mắt bắt dê. Trong sân có mâm cỗ bày sẵn, nào xôi, nào oản, lại có cả ông tiến sỹ bằng giấy, có 2 ông phỗng để hai bên ông tiến sỹ. Thời ấy, ở quê tôi không có rước đèn ông sao, chủ yếu vui chơi thôi, vui chơi dưới trăng. Cũng có lúc trung thu bị phá hỏng vì bom ném, chiến tranh mà”.

Bánh trung thu dát vàng bỗng “hot”

Trung thu không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo. Thị trường bánh nướng, bánh dẻo mỗi năm càng thêm phong phú. Không tính những đơn vị kinh doanh mặt hàng này đã thành thương hiệu, nhiều chị em cũng trổ tài làm bánh và rao bán trên mạng, với những quảng cáo hấp dẫn: Tốt cho sức khoẻ, không chất bảo quản, độ ngọt thanh mát, vị phong phú v.v... Bánh trung thu bây giờ đều được làm rất đẹp, đựng trong những chiếc hộp được thiết kế cầu kỳ, để phù hợp với nhu cầu mang biếu, tặng của “thượng đế”.

Chiếc bánh trung thu dát vàng đang gây “sốt”.

Năm nay, bánh trung thu dát vàng được quan tâm nhiều. Một chiếc bánh trung thu dát vàng được làm từ xưởng sản xuất của chàng trai có tên Nguyễn Vũ Long, ở quận 3, TP. Hồ Chí Minh có giá khoảng 1-1,5 triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên đây không phải cơ sở duy nhất xuất xưởng bánh trung thu dát vàng. Khách sạn dát vàng ở Hà Nội đương nhiên cũng chào bán bánh trung thu dát vàng. Dù nhiều người tò mò và thích thú với bánh trung thu dát vàng song bên cạnh đó, không ít người cảm thán: “Trung thu của trẻ con đã bị người lớn cướp lấy, buồn thật”; “Trung thu đã biến thành tết của người lớn, trẻ em chỉ giúp duy trì cái tết đó cho người lớn thôi”.

Thời chưa có điện, ánh trăng có ý nghĩa đặc biệt trong tết trung thu. Trần Đăng Khoa giải thích: “Ngày rằm tháng tám trăng rọi vào mâm cỗ thích lắm. Trẻ con chờ đợi, mong mỏi. Hôm nào mưa, trăng bị che khuất, trẻ con buồn, như mất mát lớn.

Đợi khi hết mưa, trăng hiện ra, lại bày cỗ tiếp. Nhờ những mùa trung thu thời thơ ấu ở quê, tôi đã viết được ba bài thơ về trăng: “Dưới sân em trông trăng/Có quả thị thơm lừng/Nải chuối tiêu thơm mát/Ông trăng nhìn thấy xôi/Là ông nhoẻn miệng cười/Áng chừng ông thích lắm/Trăng nở vàng như xôi”. Đó là bài “Trông trăng” tôi viết năm 1966. Còn bài “Trăng ơi từ đâu đến” viết năm 1967.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa thời niên thiếu.

Bài “Trăng sáng sân nhà em” viết năm 1968: “Hàng cây cau lặng im/Hàng cây chuối đứng im/Con chim quên không kêu/Chỉ có trăng sáng tỏ/Soi rõ sân nhà em…”. Trần Đăng Khoa cho rằng: Chính vì thiếu sự gắn kết với thiên nhiên nên trẻ em bây giờ gần như “tịt” làm thơ: “Trẻ con bây giờ rất giỏi, giải toán siêu đỉnh, hát hay hơn ca sĩ nhưng không thấy làm thơ. Tôi đang chấm cuộc thi Hiệp sĩ Dế Mèn, bạn bé nào làm thơ được giải Hiệp sĩ Dế Mèn sẽ được 60 triệu đồng. Riêng tôi, sẵn sàng dùng tiền túi tặng gấp đôi giải thưởng ấy. Nhưng 2 năm qua, tôi vẫn chưa tìm được bạn bé nào để tặng phần thưởng của riêng mình”.

Tết trung thu năm nay, nhà thơ Trần Đăng Khoa quyết định đưa cả gia đình về quê, ở Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương để sống lại mùa trung thu những năm khói bom: “Tôi sẽ tìm cách khôi phục lại ông tiến sỹ, ông phỗng như xưa”.

Cũng như nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vô cùng tiếc nhớ thời gian đã mất, mỗi khi Trung thu đến gần. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam vừa mới ra viện, tuy sức khoẻ chưa hoàn toàn phục hồi, song ông vẫn quyết định năm nay cũng sẽ làm đèn trung thu cho các cháu như những năm trước.

Chiếc đèn trung thu do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tự làm.

Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, ông đã làm đèn khoảng 35 năm nay, từ khi có con, rồi có cháu. Làm không chỉ cho con, cho cháu mà thực ra còn làm cho chính mình, nhà thơ tâm sự: “Tôi làm đèn để được về với cha mẹ theo con đường ký ức. Đến mùa trung thu lại nhớ bố cặm cụi làm đèn cho con trong những năm tháng đói rét”. Ông cảm thấy Trung thu bây giờ “đã đi xa bản chất của nó rồi”.

Báo Tiền Phong

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

228 tác phẩm lọt vào chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024

228 tác phẩm lọt vào chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024

Với chủ đề “Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số”, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức sẽ diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 9 đến 14/7, với sự tham dự của 81 đơn vị trên cả nước. Đây là thông tin vừa được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu về Liên hoan được tổ chức sáng 3/7 tại Hà Nội.

Vàng A Giang - Giọng thơ độc đáo nơi núi rừng Si Ma Cai

Vàng A Giang - Giọng thơ độc đáo nơi núi rừng Si Ma Cai

Sinh năm 1993, tại huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), nhà thơ Vàng A Giang đang nổi lên là cây bút sung sức với giọng thơ mới lạ, độc đáo mang bản sắc của người dân tộc Mông. Đặc biệt, với bài thơ “Nhớ”, anh đã đoạt giải Nhì Cuộc thi thơ và truyện ngắn “Những làn gió Tây Bắc” năm 2019. Nhìn vào những bước đi của nhà thơ đồng hương, nhà thơ dân tộc Pa Dí Pờ Sảo Mìn khẳng định: “Ở Vàng A Giang có một điều gì đó rất nhạy cảm với thơ ca”.

Chim núi bay về bản…

Truyện ngắn: Chim núi bay về bản…

Bình minh, những chú chim bay từ núi về bậu đầy trước hiên nhà. Chúng cất lên tiếng hót lanh lảnh, trong veo nghe như tiếng suối, tiếng gió đang chảy tràn trong lồng ngực cô giáo và dân bản. Một ngày mới đã bắt đầu, những giọt nắng đầu tiên rẽ mây, rẽ lá chiếu xuống mảnh sân chênh vênh.

Văn hóa dân gian - tài sản phát triển du lịch

Văn hóa dân gian - tài sản phát triển du lịch

Hiện nay du lịch đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một ngành kinh tế quan trọng ở nước ta. Các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông thôn… đang nở rộ ở nhiều địa phương. Ở các vùng quê, vùng đô thị có dịch vụ du lịch phát triển, văn hóa dân gian ứng dụng đang đóng vai trò quan trọng trong vấn đề quy hoạch, tạo nên sản phẩm du lịch.

Hợp tác du lịch, văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc

Hợp tác du lịch, văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc

Ngày 1/7/2024 tại Seoul, Hàn Quốc sẽ diễn ra Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác Văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc. Đây là một trong các sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 30/6 - 3/7.

Phụ nữ góp sức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Phụ nữ góp sức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Sau 4 năm ra đời, Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa (thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam) đã ghi dấu ấn với nhiều ý tưởng độc đáo và hoạt động thiết thực từ sự chung tay của hàng trăm hội viên trên toàn quốc, góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị nhiều di sản trong đời sống.

Tết Jé Khù Chà: Nét văn hóa độc đáo của người Hà Nhì

Tết Jé Khù Chà: Nét văn hóa độc đáo của người Hà Nhì

Khi bắt đầu vào mùa Hè, mưa giăng khắp lối, là lúc cộng đồng người Hà Nhì ở vùng cao biên giới Tây Bắc của Tổ quốc chuẩn bị Tết Jé Khù Chà (Tết mùa mưa). Tết được người Hà Nhì thực hiện theo nghi thức truyền thống, mang nét văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây.

Trải nghiệm làng nghề thêu ren Văn Lâm

Trải nghiệm làng nghề thêu ren Văn Lâm

Trải qua hàng trăm năm, người dân thôn Văn Lâm vẫn gìn giữ và phát triển nghề thêu ren truyền thống với những sản phẩm thêu tay độc đáo, có độ tinh xảo cao, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Những người trẻ đam mê văn hóa dân tộc

Những người trẻ đam mê văn hóa dân tộc

Mang tinh thần trẻ trung, sáng tạo, những bạn trẻ đam mê tìm hiểu văn hóa và nghệ thuật dân tộc là sinh viên Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng công nghệ, số hóa các hoa văn zèng trên thổ cẩm của dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế). Việc tích hợp hoa văn zèng với đồ họa kỹ thuật số vừa lan tỏa nét đẹp truyền thống, vừa góp phần bảo tồn và phát huy nghề dệt truyền thống thổ cẩm zèng bằng các phương tiện hiện đại.

Không gian nhà của người Hà Nhì

Không gian nhà của người Hà Nhì

Nhà ở nói chung và nhà của người Hà Nhì nói riêng đều phản ánh đặc trưng văn hóa tộc người, phản ánh mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và giữa thành viên gia đình với môi trường tự nhiên. Trong đó, cấu trúc không gian là đặc trưng quan trọng, phản ánh mối quan hệ xã hội trong ngôi nhà người Hà Nhì.

fb yt zl tw