Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Tết Nguyên đán của người Pa Dí

z6264412789278-0618c53369bfb8c7c2265334cd663600.jpg

Người Pa Dí ở Lào Cai gọi tết Nguyên đán là “đừn chèng”, tết Tháng giêng là “kin chung”. Tết Nguyên đán với nhiều nghi lễ, phong tục truyền thống mang đậm nét văn hóa của tộc người. Đó là dịp con cháu thể hiện lòng thành kính, hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thể hiện đạo hiếu uống nước nhớ nguồn; đồng thời cũng là dịp đoàn viên, sum họp cùng hướng tới một năm mới với nhiều điều may mắn, thuận lợi.

pt-tet-211231.jpg
Phụ nữ Pa Dí chơi đánh yến trong ngày xuân.

Lễ tất niên

Các gia đình quét dọn nhà ở, lối ngõ sạch đẹp từ trong ra ngoài với mong muốn dọn đi những cái cũ, không may mắn để đón phúc khí của năm mới. Lễ cúng Tất niên thường được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Chạp. Lễ vật bao gồm: 1 con gà trống mào đỏ, chân vàng, 3 bát thịt, 3 bát cơm, 3 chén rượu, 3 đôi đũa, giấy tiền vàng, hương. Nghi lễ cúng gồm 2 phần cúng sống và cúng chín. Trước khi làm thịt con gà, người ta thắp hương, đốt 2 cây nến ở 2 bên bàn thờ và rót rượu đặt lên bàn thờ, đặt 3 đôi đũa. Số lượng hương cắm trên bàn thờ, vị trí cắm còn tùy vào từng dòng họ. Người Pa Dí thường quy định các vị trí thiêng trong ngôi nhà đó là bàn thờ tổ tiên, bàn thờ “thu tỷ” ngay ở bên dưới và hai bên cánh cửa chính của ngôi nhà. Họ quan niệm hai bên cửa có vị thần bảo vệ gia đình, bảo vệ của cải, bảo vệ hồn vía của con người, ngăn chặn ma ác vào nhà. Dòng họ Pờ, họ Tráng ở Tả Chư Phùng, xã Tung Chung Phố (Mường Khương) còn thắp hương ở bếp lò. Sau khi cúng sống xong thì người ta nhổ 3 chiếc lông ở sát tai con gà rồi dùng tiết dán cạnh dòng chữ ghi tên họ trên bộ câu đối trên tường nhà.

Cân nước đoán vận năm mới

Trước thời khắc bước sang năm mới, người ta ngắt đường ống nước dẫn về nhà, dùng hết nước cũ để đón dòng nước mới, mang năng lượng, sự may mắn tới cho gia chủ. Họ dùng một chai nhỏ đổ đầy nước vào ngày 30, sáng mùng 1 tết khi nước mới đã được khơi thông nguồn dẫn về nhà, họ sẽ dùng một chai có kích thước bằng chai đựng nước của năm cũ để đựng. Cả hai chai đều đổ đầy và đem đi cân. Nếu nước cũ nặng hơn nước mới thì đoán rằng năm mới sẽ bị hạn hán. Chai nước mới nặng hơn chai cũ thì năm đó sẽ thuận lợi trồng cấy, sản xuất. Người Pa Dí có quan niệm, ngày cuối cùng của năm cũ người ta cố gắng trả hết mọi thứ đã vay mượn trong năm cũ để bước sang năm mới với tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, không nợ nần.

Chọn hướng xuất hành

Ngày 30 tháng Chạp, người Pa Dí có tục lệ lấy ống bơ đổ gạo vào bên trong cho 1 đồng bạc và tiền giấy, dùng giấy đỏ bịt miệng ống đặt lên bàn thờ. Đến ngày hóa vàng thì mở ra để đoán định hướng nào là hướng xuất hành tốt nhất trong năm, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, nhiều tiền, nhiều vàng bạc. Tục lệ này còn thêm ý nghĩa là giữ của cải ở lại trong nhà, tránh việc hao tài khi sang năm mới, tiền bạc ngày càng nhiều hơn.

Niêm phong dụng cụ lao động sản xuất

Đồng thời với việc quét dọn nhà ở, mọi dụng cụ lao động cũng được mang về lau sạch sẽ, đặt ở kho nông cụ. Người Pa Dí dán giấy vàng niêm phong dụng cụ lao động, để cho các dụng cụ được nghỉ ngơi, kiêng không được động vào. Các cửa ra vào, chuồng trâu, chuồng ngựa, chuồng lợn đều dán giấy đón năm mới.

Mua nước thiêng

Sáng sớm mùng 1 tết, ông chủ “mua nước” mới để làm bánh khoải cúng thần trời, mong cầu sự may mắn. Ông cầm theo 3 que hương, một xấp giấy tiền vàng với số lẻ, đến nơi, cắm hương ở thượng nguồn mạch nước. Đặt xấp giấy tiền vàng bên cạnh và chắp tay khấn cầu ý nguyện mong năm mới con người khỏe mạnh, xin thần nước luôn chảy mãi, trồng ngô lúa được mùa, chăn nuôi trâu, ngựa, lợn gà đều tốt. Khấn xong hóa giấy tiền vàng bên cạnh nguồn nước. Đó là nghi thức mua nước đầu năm, cúng xong thì người ta dùng can hoặc thùng để hứng nước mạch đó đem về nhà dùng. Nước mua ở đầu nguồn dùng để nấu các món ăn nghi lễ dâng cúng đầu năm.

Nghi lễ cúng phật, thánh và tổ tiên đầu năm mới

Sáng mùng 1 tết, gia đình chuẩn bị lễ vật dâng cúng gồm: 3 bát bánh khoải, 3 bát thịt, 3 chén rượu, 3 đôi đũa, giấy tiền vàng, hương, 2 cây nến. Bánh khoải là món ăn nghi lễ không thể thiếu trong tết Nguyên đán, được làm từ gạo nếp ngon. Gạo ngâm trong nước từ 2 - 3 tiếng đồng hồ, vớt ra đãi sạch, để ráo nước rồi dùng chày và cối giã thành bột, nhào kỹ với nước rồi cho vào chõ đồ chín xong lại cho vào cối giã một lần nữa. Cuối cùng là họ nặn thành hình chữ nhật. Chiều dài khoảng 20 đến 25 cm, chiều rộng và cao khoảng 6,7 cm. Khi ăn thì họ thái nhỏ thành sợi bằng đầu đũa. Đun sôi nước rồi thả đường phên vào nấu cho tan chảy, cho sợi bánh thái nhỏ vào nồi nước đường đun sôi.

Trước tiên họ bày mâm lễ vật ở ngoài sân, thẳng với cửa chính, thắp hương tại bàn thờ tổ tiên “thu tỷ”, hai bên cửa, bàn thờ mâm lễ vật. Ông chủ gia khấn xong ở ngoài, họ di chuyển mâm lễ vào trước bàn thờ tổ tiên, tiếp tục cúng. Nghi thức cúng cẩn báo và thỉnh mời chư Thiên, chư vị Phật, Thánh về dự đón năm mới cùng gia đình, sau đó mới cúng tổ tiên phù hộ cho gia đình. Người Pa Dí quan niệm cúng ở ngoài trước cũng là hình thức đón rước tổ tiên ở trên trời theo cùng các vị thần linh về với gia đình. Nghi lễ cúng mùng 1 tết còn tùy thuộc vào từng họ, riêng họ Tung chỉ dâng đồ chay làm từ bánh khoải, các thành viên trong gia đình cũng ăn chay cả ngày.

4.jpg
Người Pa Dí ở Lào Cai từ lâu đã nổi tiếng với chiếc mũ hình mái nhà.

Người Pa Dí ở Lào Cai từ lâu đã nổi tiếng với chiếc mũ hình mái nhà, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa con người với môi trường tự nhiên. Trải qua bao đời họ vẫn giữ được nhiều nét đẹp về văn hóa, phong tục truyền thống đặc sắc, giàu tính nhân văn. Mùa xuân mùa của sự khởi đầu mới, các mái nhà của người Pa Dí rộn rã tiếng cười, tiếng đàn tròn ngân vang, câu hát giao duyên nam nữ hứa hẹn những điều tốt đẹp tươi sáng sẽ đến trong năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vang mãi tiếng kèn ma nhí

Vang mãi tiếng kèn ma nhí

Không chỉ là một nhạc cụ, kèn ma nhí chính là tiếng nói tâm linh, gói trọn tín ngưỡng, bản sắc và hơi thở của tộc người Xá Phó.

Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu nhận giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”

Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu nhận giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết đã tổ chức Lễ trao giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa" tôn vinh 15 cá nhân xuất sắc, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Bảy giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ mới

Bảy giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Người Hà Nhì ở A Lù giữ bản sắc dân tộc

Người Hà Nhì ở A Lù giữ bản sắc dân tộc

Khi nhắc đến cộng đồng người Hà Nhì ở các xã vùng cao huyện Bát Xát cũ, nhiều người thường nghĩ ngay tới Y Tý hay Nậm Pung. Tuy nhiên, vùng đất biên cương A Lù cũng là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Hà Nhì. Điều đáng nói, sau hàng trăm năm định cư tại đây, người Hà Nhì vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc, từ nếp nhà trình tường đặc trưng đến những phong tục, tập quán và nghi lễ, tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt trong cộng đồng.

Trên 40.000 lượt khách đến tham quan Bảo tàng tỉnh Lào Cai

Trên 40.000 lượt khách đến tham quan Bảo tàng tỉnh Lào Cai

Năm 2025, hoạt động của Bảo tàng tỉnh Lào Cai ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi chuyển dần từ mô hình “lưu giữ” sang “tương tác, trải nghiệm”, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông và thu hút đông đảo khách đến tham quan. Tính đến nay, tổng lượt khách đến Bảo tàng đạt trên 40.000 lượt, bằng 111,2% kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 300 lượt, vượt 150% chỉ tiêu đề ra.

Tìm về điệu Then

Tìm về điệu Then

Trên dải đất Lào Cai, hát Then không chỉ được gìn giữ mà còn được nuôi dưỡng như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ của người Tày. Không đơn thuần là diễn xướng kết hợp đàn tính, lời ca và điệu múa, Then còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, lưu giữ ký ức bao đời của người Tày nơi đây.

Tác giả bài hát 'Sông quê' qua đời

Tác giả bài hát 'Sông quê' qua đời

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời lúc 9h58 sáng 1/12, sau thời gian điều trị bệnh nặng. Người yêu âm nhạc biết đến ông qua những ca khúc "Ru con tình cũ", "Sông quê", "Phượng buồn"...

fb yt zl tw