Nghề hướng dẫn viên du lịch được đi nhiều nơi, tham quan danh lam thắng cảnh và các nền văn hóa, có thu nhập cao… nhưng đằng sau ánh hào quang đó là nỗi buồn, thậm chí có cả những giọt nước mắt.

Dẫn khách du lịch thăm các bản, làng vùng cao.
Do tính chất công việc, nên tôi có dịp tiếp xúc với nhiều hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Qua những câu chuyện với họ, tôi phần nào hiểu được, phía sau tiền bạc, cũng có nhiều đắng cay, buồn tủi, thậm chí là nước mắt. Tuân - một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, có chưa đầy 2 năm kinh nghiệm chia sẻ: Khi mới vào nghề, nhiệt huyết của tuổi trẻ lúc nào cũng căng tràn, chẳng cần biết khó khăn, gian khổ phía trước thế nào, chỉ cần được đi là vui lắm rồi. Nhiều lúc không thể chợp mắt được, chỉ vì mong trời nhanh sáng để được khám phá một vùng đất mới. Gần 2 năm miệt mài làm nghề du lịch, giờ vẫn trắng tay, những gì tôi “gặt hái” được có chăng là kinh nghiệm thực tế trên những chuyến đi, giờ tôi thấy nản với nghề”. Nhiều lần Tuân phải dậy từ 4h sáng để đi đón khách, mùa hè thì không sao, những hôm mùa đông, trời mưa, rét như cắt da, cắt thịt lầm lũi ra ga tàu đón khách thấy rất tủi thân. Nhiều khi Tuân nghĩ, mình cũng có vài tấm bằng, nói vanh vách mấy thứ tiếng, vậy mà chọn cái nghề cơ cực thật. Bạn bè trình độ cũng thế, thậm chí kém hơn, nhưng họ có công việc ổn định, lúc nào cũng đạo mạo, quần là áo lượt, sáng đi, trưa về với vợ con, trong khi đó, mình phải thức khuya, dậy sớm, có lần đi cả tháng mới được về nhà… Mà đâu có phải là đi du lịch, suốt ngày phải đi phục vụ, dạ vâng, tất bật chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ cho khách, miệng lúc nào cũng nói, bụng đói, cổ khát nhưng vẫn phải cố cười, chẳng khác nào ô sin. Ấy vậy mà có ai hiểu, nhiều khi vẫn bị lãnh đạo công ty, hay du khách xúc phạm. Cũng làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng trước Tuân cả chục năm, anh Minh từng trải hơn và những cay đắng trong nghề đều đã được “nếm”. Đáng nhớ nhất trong đời làm hướng dẫn viên du lịch của Minh là một lần dẫn đoàn khách Mỹ, gồm 4 người đi thăm các bản, làng vùng cao Sa Pa. Anh Minh đã dẫn đoàn đi đúng tuyến, đến đúng điểm như trong hợp đồng, thế nhưng một phụ nữ trong đoàn trên 70 tuổi tỏ ra không hài lòng, dùng đủ các từ thô tục để “chửi” công ty và cá nhân Minh. Nguyên tắc của công ty Minh là khách hàng luôn luôn đúng, nên dù phải nhận nhiều lời xúc phạm từ khách, nhưng Minh vẫn cố chịu đựng, tìm cách giải thích. Tuy nhiên, vị khách kia càng lúc càng quá đáng, dùng những lời lẽ hạ thấp quốc gia, dân tộc, đến đây, Minh không thể chấp nhận, khéo léo “bật” lại với những câu từ có văn hóa, khiến cho vị khách kia “cứng lưỡi”. Với anh Minh, mỗi chuyến đi chứa đựng nhiều niềm vui, giúp anh mở rộng tầm mắt, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhưng cay đắng nhận được cũng không ít. Nhiều lần dẫn đoàn khách nước ngoài, anh Minh nhận được lời gạ tình của những gã trai “8 vía”, nhiều đêm nằm ngủ, tự nhiên thấy những tên này đến ôm, vuốt ve… mặc dù rất ghét và sợ hãi, nhưng Minh vẫn phải từ chối một cách lịch sự, bởi những thành phần “8 vía” chủ yếu là du khách nước ngoài, nên nếu không khéo léo, sẽ nhận được phản hồi về công ty, khi đó chắc chắn sẽ bị “sếp” kỷ luật, thậm chí không cho đi dẫn tuor một thời gian dài.
Giang - từng là hướng dẫn viên du lịch giỏi 3 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung. Thế nhưng, sau gần 10 năm trong nghề, đến nay đành phải bỏ nghiệp hướng dẫn, quay về làm điều hành, bán tuor. Hoàn cảnh dẫn đến việc Giang bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch cũng đơn giản. Một lần, Giang được công ty chỉ định dẫn một tour ghép, với 11 khách nước ngoài, nhưng có tới 8 quốc tịch, từ Sa Pa đi Bắc Hà. Là những “ông tây”, nên khi ngồi vào ghế của chiếc xe Toyota Hiace, không gian để chân không được thoải mái cho lắm. Trước khi lên xe dẫn đoàn, Giang đã xin lỗi khách hàng vì không có xe phù hợp để đưa đoàn tới Bắc Hà. Đa phần khách hiểu và vui vẻ thông cảm, nhưng có 2 khách người Anh tỏ ra không hài lòng, chửi mắng Giang là đồ lừa đảo, thậm chí còn đe dọa dùng vũ lực. Nóng mắt, nhưng không thể đánh nhau tay đôi, đợi xe đi đến địa phận xã Trung Chải (Sa Pa), Giang cùng lái xe và một số khách trên xe tống cổ hai vị khách người Anh xuống khỏi xe, cho đi bộ. Sau chuyến đi đó, Giang bị lãnh đạo công ty kỷ luật.
Trong nghề là vậy, nhưng ra ngoài đời, nhiều lúc hướng dẫn viên du lịch cũng tủi thân lắm. Đi đâu, hay đến nhà bạn bè chơi, khi giới thiệu làm hướng dẫn viên du lịch thì nhận được ngay những câu quen thuộc: Hướng dẫn viên du lịch được đi nhiều, sướng nhỉ… Rồi chắc chắn trong đầu ai cũng nghĩ rằng, hướng dẫn viên, mồm miệng thì dẻo quẹo, lúc nào cũng cười tươi, chắc là đi đâu cũng có vợ, con rơi, con vãi… Cũng theo Giang, làm hướng dẫn viên thu nhập không ổn định, dựa theo mùa vụ. Mặc dù được nhiều tiền thật, bình quân mỗi tháng 20 - 30 triệu đồng, nhưng chi tiêu cũng tốn. Là người đi nhiều, biết được những điểm ăn uống ngon, mua sắm giá phù hợp, đôi khi muốn dẫn khách đến, nhưng nhận được ngay những ánh mắt nghi hoặc, có người còn nói thẳng: Mày “chăn” bọn tao à. Làm hướng dẫn viên du lịch tiếp xúc với đủ mọi hoàn cảnh, tầng lớp, nên thấy càng nhiều mặt trái của xã hội… Làm hướng dẫn viên du lịch vất vả là thế, nhưng không ít bạn nữ cũng theo nghề này. Ngoài yếu tố sức khỏe có hạn, thì những bạn nữ làm hướng dẫn viên du lịch thường xuyên bị du khách lợi dụng, gạ tình… Trong những mối quan hệ xã hội, họ luôn nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của người xung quanh.
Đa phần hướng dẫn viên du lịch đều chung quan điểm, chỉ làm nghề này một thời gian khoảng chục năm, sau khi tích cóp được ít vốn sẽ chuyển nghề hoặc chuyển vị trí khác. Với những hướng dẫn viên nữ, công việc còn khó khăn, vất vả hơn hơn nhiều, “tuổi thọ” của nghề có khi chỉ vài ba năm, nhất là sau khi xây dựng gia đình.