15h chiều, hơn 30 đứa trẻ của điểm trường Trống Trở rủ nhau ra cửa đứng hoặc kéo ghế ra sân ngồi đợi cô giáo Lò Thị Tâm đi "hứng sóng" về.
Nơi "hứng sóng" của cô Tâm là đỉnh đồi, cách trường mầm non Hoa Huệ khoảng 300 m. Cô giáo chủ nhiệm lớp ghép 3,4 và 5 tuổi thường lên đó tải tài liệu mỗi lần mất mạng. Nhưng đỉnh đồi cũng không có sóng nếu trời mưa, Tâm phải đi xe máy 40 km xuống thị trấn để xin wifi. Những hình ảnh, video tải từ trên mạng là cả một thế giới mới mẻ của đám học trò vùng cao.
12 năm trước, Lò Thị Tâm nhận quyết định điều động về công tác ở điểm trường Trống Trở, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, cách nhà hơn 100 km. Từ Quỳnh Nhai, Sơn La cô gái 21 tuổi khoác chiếc ba lô đựng sách, tài liệu và ít lương thực cho những ngày đầu tiên, đi cắm bản.
Cô Tâm kể hôm đầu tiên đến trường mất ba tiếng đi bộ hơn 10 km từ ủy ban xã vì đường đất nhão nhoẹt, xe máy bị lún bánh. Một bên là vách núi, một bên là vực, cô vừa đi vừa khom người bám nhưng vẫn ngã mấy lần vì trơn, chân tay trầy xước, bùn đất lấm lem. Đến nơi, thấy ba lô tài liệu, giáo án vẫn nguyên vẹn, Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tấm biển tên trường được viết bằng phấn, chữ còn chữ mất khiến cô giáo trẻ sững người. "Dù đã lường trước nơi đây khó khăn và nghèo nhưng tôi không ngờ có thể đến mức ấy", Lò Thị Tâm nói. Lớp học lắp ghép tạm bằng ván gỗ rộng chừng 30 m2, dưới nền đất để vài chậu hứng nước mưa dột. Chưa kể trường không có nhà vệ sinh, không có bếp ăn.
Lớp có 35 học sinh, 100% đều là dân tộc Mông. Các em không hiểu tiếng Kinh nên những buổi đầu muốn giao tiếp hay kể chuyện cho học trò, cô Tâm phải vừa chỉ vào sách vừa diễn tả bằng hành động. Đến tiết âm nhạc, cô giáo hát, múa liên tục vài tiếng vì không có nhạc, chỉ mong học trò nhớ được vài câu, thuộc vài động tác.
"Thỉnh thoảng tôi sẽ đi in tranh lên khổ A3 cho học trò xem nhưng dạy được vài buổi là hết, không đủ tiền để duy trì mỗi ngày", cô Tâm nói.
Muốn có tư liệu dạy mới, Tâm vượt hơn 40 km xuống thị trấn Mù Cang Chải để đọc sách ở thư viện, ghi chép vào sổ tay. Nhiều hôm chưa về đến trường trời đã tối, sương mù dày đặc che kín lối đi, một mình cô giáo trẻ vừa soi đèn vừa dò từng bước chân, mong sao không trượt xuống vực.
Học sinh lớp ghép 3-4-5 tuổi điểm trường Trống Trở, trường mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đang chăm chú học bài phát qua máy tính của cô Lò Thị Tâm, tháng 10/2023.
Cứ thế mãi đến đầu năm 2022, điểm trường Trống Trở được nâng cấp thành nhà cấp 4 lợp mái tôn, lần đầu được chiếu sáng bằng đèn điện. Ngày điện về bản, cô Tâm quyết định mua trả góp một cái laptop cũ giá ba triệu đồng để dạy học qua Internet. Từ đó, mỗi chuyến từ thị trấn về, máy tính của cô lại chứa đầy những hình ảnh, video nhạc thiếu nhi, audio truyện cổ tích.
"Mỗi lần đi bắt sóng không khác gì "đánh trận", có hôm mưa lớn sạt lở, nước chảy cuồn cuộn, cả người cả xe suýt trôi xuống vực", cô Tâm nói.
Vất vả nhưng sự sung sướng của lũ trẻ người Mông mỗi lần thấy máy tính bật lên, cô Tâm lại thấy mọi mệt nhọc đã được đền đáp xứng đáng. Lần đầu được nghe bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng", cô ngạc nhiên khi các em thuộc làu giai điệu sau mấy lần phát lại, điều mà trước đây mất mấy tháng để dạy mà các em chỉ nhớ được vài câu.
Rồi khi được cô cho tham quan vườn bách thú qua mạng, có em nhanh tay lấy giấy vẽ lại để ghi nhớ hình dáng hươu cao cổ, thỏ rừng. Nhóm thì thi nhau bắt chước tiếng khỉ gọi đàn, tiếng hổ gầm inh ỏi khắp bản.
Cũng nhờ có Internet học trò của cô Tâm mới biết thế nào là tiếng còi ôtô. "Lúc được xem phim thiếu nhi xong, các em xung phong đứa muốn làm giáo viên, đứa muốn làm bác sĩ. Tôi hạnh phúc khi thấy học trò bắt đầu biết ước mơ", cô giáo 33 tuổi nói.
Không chỉ điểm trường cô Tâm, hơn 40 điểm lẻ thuộc các trường mầm non trên địa bàn huyện Mù Cang Chải chưa có sóng điện thoại, Internet, thậm chí một số điểm còn chưa có điện do nằm ở vùng sâu, vùng xa.
Ông Trịnh Thế Bình, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết hiện tại không thể tiếp cận các điểm trường bản bằng hệ thống Internet hữu tuyến nên đang tính đến phương án phát wifi không dây. "Tuy nhiên tốc độ và chất lượng đường truyền wifi khá kém, lắp đặt xong không đáp ứng được nhu cầu của mọi người lại tốn nhiều chi phí", ông Bình nói.
Cô Lò Thị Nhung (áo đỏ) băng qua con suối lũ vừa rút để tới điểm trường cách đó khoảng 4-5 km, ngày 21/10/2023.
4h sáng, lội qua con suối chảy xiết, nước ngập có khi quá nửa người, đi bộ tiếp 4-5 km đường đồi núi dốc thẳng đứng, sau ba tiếng, cô giáo Lò Thị Nhung (31 tuổi) có mặt để kịp giờ lên lớp tại trường Háng Đề Sủa, trường mầm non Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.
Cách trung tâm xã hơn 5 km nhưng ở đây hoàn toàn mất kết nối với bên ngoài. Khi lớp có học sinh vắng mặt hay muốn cập nhật tình hình học tập với phụ huynh, cô Nhung đều phải đến tận nhà từng em. Nhà học trò thường nằm cheo leo trên các đỉnh đồi, có lần đi cả ngày cô mới đến được ba, bốn nhà.
Để học sinh được tiếp cận với công nghệ thông tin, mỗi tháng cô Nhung tốn vài trăm nghìn đồng để đăng ký mạng 3G ở điện thoại rồi phát qua máy tính. Tuy nhiên sóng chập chờn, lúc được lúc không, có hôm tiết tập đọc, khoảng 15 phút máy mới phát âm được một từ rồi lại rớt mạng, cô trò mất cả buổi mới nghe được hết bài.
"Có lúc đang dạy phải chạy đi bắt sóng trên đồi cách trường mấy km nhưng hôm có hôm không. May mắn lắm khi trời quang đãng cả cô cả trò kéo ghế ra sân dò mạng", cô Nhung nói.
Trận lũ quét đầu tháng 8/2023 cuốn trôi mất chiếc xe máy, sách vở, tài liệu của cô Tâm nhưng "vẫn may mắn khi giữ được chiếc laptop chứa bài giảng mấy năm qua sưu tầm được".
"Tài sản lớn nhất của tôi giờ chỉ nằm gọn trong máy tính, cả cô cả trò tiếp tục cùng thoát nghèo, vượt khó nhờ con chữ", cô Tâm nói.
Cầm nắm cơm nguội đứng trước cửa, sáng nào Vừ Thị Xia (5 tuổi, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải) cũng đợi cô Tâm đón đi học. Xia nói sau này muốn làm hướng dẫn viên du lịch, được đi khắp nơi khám phá cảnh đẹp mà từng được cô Tâm cho xem qua mạng.
"Mỗi ước mơ của đám trẻ lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi cống hiến cho giáo dục vùng cao đến khi không còn sức", cô Tâm nói.
Tiếp nối hành trình khám phá Nghĩa Lộ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chi nhánh thứ 13 của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khu Tưởng niệm đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và là điểm đến không thể thiếu đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn cũng như đông đảo du khách trong nước, quốc tế mỗi khi có dịp về thăm Nghĩa Lộ.
Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Review Lào Cai!
Review Lào Cai là chuyên mục giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh nổi bật của tỉnh Lào Cai. Trong số phát sóng tuần này, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Di tích lịch sử văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ – "địa chỉ đỏ" gắn với truyền thống cách mạng và lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc.
Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Nguyễn Anh Tuấn - chàng trai trẻ sinh năm 2004 hiện đang là sinh viên năm 3, Ngành Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đang dần khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực thiết kế thời trang với những dấu ấn riêng đậm chất dân tộc. Những bộ trang phục do anh thực hiện không chỉ là những bản thiết kế mang phong cách riêng mà còn góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về việc gìn giữ và lan tỏa truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, đã có 80 bí thư chi bộ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được chọn tuyên dương. Họ là những người ngày ngày lặng thầm cống hiến, “thắp lửa” phong trào ở cơ sở, làm nên sức sống bền bỉ, mãnh liệt của Đảng ở từng bản làng, thôn xóm. Mỗi người ở một địa phương nhưng điểm chung ở họ là niềm tin sắt son với Đảng và khát vọng mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.
Theo thông tin từ Công ty lữ hành Hana Tour – hãng du lịch lớn nhất Hàn Quốc – lượng đặt tour trọn gói đến Sa Pa (Lào Cai) trong nửa đầu năm 2025 đã tăng tới 333% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, trong tháng 1/2025, lượng khách Hàn đặt tour đến điểm đến vùng cao này tăng vọt 1.138%, đánh dấu mức tăng trưởng kỷ lục.
Tỉnh Yên Bái xác định "du lịch văn hóa" là sản phẩm đặc trưng, phát triển theo hướng lấy bản sắc văn hóa làm cảm xúc chủ đạo, nhân dân làm chủ thể, trải nghiệm du khách làm trung tâm. Do đó, thời gian qua, các cấp chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn di sản, hướng tới “biến di sản thành tài sản”, “biến tài nguyên văn hóa, thiên nhiên thành tài nguyên du lịch”.
Trên vùng đất nông nghiệp còn nhiều khó khăn của xã Tân Hương, huyện Yên Bình, một mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch nông nghiệp đang dần hình thành và mang đến hy vọng mới cho sản xuất nông nghiệp địa phương. Người đặt những viên gạch đầu tiên cho giấc mơ ấy là anh Tạ Hữu Tình – một người dám nghĩ, dám làm, kiên trì theo đuổi hướng đi mới.
Theo thống kê, trên địa bàn huyện Trạm Tấu hiện có 43 cơ sở dịch vụ lưu trú đang hoạt động. Mặc dù dịp hè không phải là thời điểm “vàng” để Trạm Tấu đón khách, tuy nhiên trước nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao của người dân, các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện đều sẵn sàng tâm thế để đón du khách tới tham quan, trải nghiệm.
Là học sinh lớp 12A7, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên, so với các bạn bè cùng trang lứa, em Nguyễn Tùng Dương có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng Tùng Dương đã luôn nỗ lực, cố gắng, biến nghịch cảnh thành động lực, thắp sáng con đường học vấn bằng nghị lực phi thường và khát vọng thành công.
Nữ du khách Australia Nannette Holliday dành 36 giờ đi tàu Thống Nhất xuyên Việt, khám phá cảnh sắc, con người và nhịp sống dọc theo dải đất hình chữ S.
Trong nhịp sống hối hả, xô bồ của đô thị, xu hướng tìm về những không gian xanh mát, yên bình ven các đô thị đang ngày càng được ưa chuộng. Tại Yên Bái, trào lưu du lịch “staycation” (du lịch tại nơi mình sinh sống) hoặc những chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm lân cận thành phố đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách và người dân địa phương.
Nói đến ngành chế biến, xuất khẩu quế ở huyện Văn Yên, nhiều người sẽ nhớ đến doanh nhân Phí Văn Tiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đại Lâm, xã An Thịnh. Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, song nhờ ý chí, nghị lực, anh Tiệp đã gây dựng thương hiệu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ quế và đưa quế Văn Yên vươn xa ra thị trường quốc tế. Anh là một trong những điển hình doanh nhân tư nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng tầm giá trị cây quế.
Không ồn ào, không phô trương thành tích, nhưng dấu ấn của Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh - cán bộ Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại lặng lẽ khắc sâu trong đồng đội bằng những việc làm thiết thực.
Giữa vô vàn lựa chọn, Yên Bái - cửa ngõ miền Tây Bắc đang nổi lên như một điểm hẹn đầy mê hoặc, không chỉ để “giải nhiệt” mà còn để khám phá những giá trị nguyên bản và sâu sắc. Với những con số tăng trưởng ấn tượng và sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, du lịch hè Yên Bái 2025 hứa hẹn một mùa bùng nổ.
Khi ánh bình minh còn e ấp vén nhẹ làn mây mỏng để tia nắng đầu tiên dịu dàng lách qua những rặng núi trập trùng phủ sương của xã Thượng Bằng La - một miền đất yên bình nằm nép mình giữa đại ngàn Văn Chấn cũng là lúc cô giáo Hà Thị Huyền - người con gái dân tộc Tày khoác lên mình tà áo dài giản dị, bắt đầu một ngày mới.
Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, nhiều bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ sở, nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Họ không chỉ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân mà còn là “ngọn đuốc sáng”, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Nếu mặt trời mang đến ánh sáng cho ban ngày, sao Khuê thắp sáng màn đêm thì Trần Thị Mai Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nhật Khuê chính là sự kết hợp lặng thầm nhưng rực rỡ của cả hai - một ngọn lửa nhỏ bền bỉ cháy lên từ gian khó, một vì sao kiên định soi đường giữa bóng tối số phận.
Từ lâu, Tây Bắc vẫn được nhắc đến như một vùng đất huyền thoại với ruộng bậc thang mênh mông, bản làng mờ sương và những cộng đồng dân tộc mang đậm sắc màu văn hóa bứt phá về phát triển du lịch trong giai đoạn 2025-2030.