Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, phạm những sai lầm, hay bất hạnh trong tình yêu… không ít người đã tìm đến cái chết để tự giải thoát. Đó là hành động dại dột, họ không chỉ “cướp” công sinh thành của cha, mẹ, mà còn để lại mất mát, đau thương cho người thân…
Kinh tế gia đình khó khăn, bố mất sớm, thương mẹ vất vả, chị H quyết định nghỉ học khi chưa hết lớp 7, lao đầu kiếm tiền. Lúc mùa vụ, chị H giúp gia đình công việc đồng áng, khi nông nhàn thì đi khắp các làng trên, xóm dưới thu mua phế liệu, làm đủ các thứ nghề như phụ vữa, phục vụ trong nhà hàng… Bươn trải kiếm tiền phụ gia đình, chị H phần nào giúp mẹ đỡ vất vả, các em được ăn, học đến nơi đến chốn. Những người trong xóm ai cũng khen chị là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, biết hy sinh bản thân cho người thân, gia đình. Ở tuổi 22, chị H cũng có cho mình tình yêu đẹp với một chàng trai hơn 3 tuổi, hiền lành cùng làng. Tình yêu của chị sớm được hai bên gia đình ủng hộ, đám cưới đơn giản nhưng ấm áp đã được tổ chức, ai cũng khen vợ chồng chị H đẹp đôi, hạnh phúc. Sau ngày cưới 8 tháng, chị H sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, tưởng chừng từ đây hạnh phúc gia đình chị được nhân lên, nhưng không, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Chẳng biết mẹ chồng nghe ở đâu, mà nghi ngờ đứa con chị H mới sinh không phải là con của con trai bà, vì so với ngày cưới thì đẻ sớm hơn một tháng. Tưởng biết sự việc, chồng sẽ thông cảm và giải thích cho mẹ hiểu, nhưng không ngờ người mình thương yêu nhất, đặt trọn niềm tin cũng chung ý nghĩ, nhiều lần còn nói sẽ đưa con đi xét nghiệm ADN… Hết lòng yêu chồng, thương con, thu vén lo cho gia đình, nhưng khi nhân phẩm bị xúc phạm, chị H vô cùng thất vọng, đau đớn… Trong một lần nghĩ quẩn, chị đã quyên sinh bằng những chai thuốc trừ sâu. Có lẽ, chị H nghĩ rằng, chỉ có cái chết mới là lời giải thích đáng tin nhất cho gia đình nhà chồng, nhưng đó là sai lầm, mọi người đều cho rằng chị quá dại dột, không những cướp đi công sinh thành của cha mẹ, bỏ lại con thơ và để lại nỗi đau dai dẳng cho những người thân…
Được gia đình nuôi ăn học đến nơi đến chốn, đỗ hẳn trường đại học có tiếng ở Thủ đô Hà Nội, C là niềm hy vọng, tự hào của cả gia đình, dòng họ. Thế nhưng, cuộc sống chốn thị thành phức tạp, nhiều cám dỗ khiến C không giữ được mình, lao vào con đường cờ bạc, hút chích… Không có tiền, C về nhà lừa bố, mẹ, với lý do xin tiền học thêm, tiền nhà trọ, tiền đền xe máy của bạn, tiền mua máy tính… nhưng tất cả đều được nướng vào cờ bạc và ma túy. Bám trụ ở cổng trường đại học hết năm thứ 2, C bị đuổi học, nhưng gia đình không hay biết, bố mẹ hằng tháng vẫn cóp nhặt từng đồng gửi lên cho C “nộp học phí”. Rồi đến khi nhà trường gửi giấy thông báo, gia đình mới biết chuyện và đón C về quê để cai nghiện, với vọng giúp C làm lại cuộc đời. Thế nhưng, trong một lần đi mua ma túy để sử dụng, C đã bị công an bắt giữ vì hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, phải nhận 2 năm tù giam. Mặc dù bị bắt, nhưng gia đình, anh em ai cũng mừng, bởi đây là cơ hội tốt để C đoạn tuyệt với ma túy, tiếp tục việc học tập, hay ít ra thì cũng trở thành người lương thiện. Ngày ra tù, C được cả bố, mẹ và anh em bạn bè đón, thế nhưng, ngựa quen đường cũ, anh không những không đoạn tuyệt được với ma túy, mà còn hư hỏng hơn. C thường xuyên giao du với lũ bạn xấu trong xã, tổ chức chặn xe đường dài xin tiền, dùng kim tiêm có dính máu để uy hiếp người đi đường… Phạm những tội tày đình, nhiều lần C bị bố, mẹ mắng chửi, anh em họ hàng xa lánh. Biết mình đã sai, nhiều lần C thề thốt, khóc lóc, tỏ ra ân hận và tự còng tay mình trong nhà, rồi vứt chìa khóa… Nhưng nỗ lực đó vẫn chưa đủ để C quên đi ma túy, mỗi khi lên cơn nghiện, C lại vật vã, tìm đủ mọi cách để có tiền. Không còn gì để bán, ăn cắp, trộm của thiên hạ không được… quá bế tắc, C quẫn chí tìm đến cái chết. Đợi lúc cả gia đình đi làm, C tự buộc dây điện vào ngón chân, rồi cắm vào ổ điện. Trước khi tìm đến cái chết, C không quên ghi vài lời xin lỗi bố mẹ, anh, em. Đắng lòng nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của C, những người thân không cầm được nước mắt.
Đang tuổi “ô mai”, T đem lòng yêu thương một anh bạn cùng lớp. Vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa cần tập trung cho việc học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nên chuyện tình cảm của T không được bố mẹ hai bên ủng hộ. Càng bị ngăn cấm, thì tình cảm của T với anh bạn cùng lớp càng sâu nặng. Quá mải mê yêu đương, kết quả học tập ngày càng kém và T không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp. Người yêu của T may mắn hơn, đã đỗ vào trường trung học phổ thông. Mỗi người một nơi, tình cảm của T với người yêu ngày càng phai nhạt, trong khi T đang căng mắt để ôn tập thi lại, thì người yêu lại tìm được một bạn gái mới. Nhiều lần nhìn thấy người yêu tình tứ bên cô gái lạ, T cảm thấy như có “cái gai” trong mắt. Hẹn gặp người yêu nhưng bị từ chối, trong khi kết quả học tập ngày càng kém, cùng việc thường xuyên bị bố mẹ mắng chửi, T lấy dao lam tự cắt động mạch chủ ở cổ tay để tìm đến cái chết.
Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều trường hợp mà người trong cuộc đã tìm đến cái chết, tất cả họ, dù trong hoàn cảnh nào đều bị xã hội coi thường và lên án. Cuộc sống vốn nhiều khó khăn, vất vả, dù ở vào hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên có niềm tin vào bản thân, nỗ lực vượt qua, tin vào ngày mai tươi sáng hơn.