Người trẻ hồi sinh cổ phục Mông

Với mong muốn nghiên cứu và lan tỏa văn hóa Mông, chị Chấu Thị Nung, người dân tộc Mông cùng cộng sự đã sưu tầm và tái hiện trang phục của các nhóm người Mông khác nhau trên khắp Việt Nam qua dự án mang tên Hnubflower.

Hồi sinh cổ phục Mông

Từ năm 2022, Chấu Thị Nung và các cộng sự của chị đã lội ngược dòng lịch sử để phục dựng những nét đẹp cổ truyền. Họ đã nghiên cứu, sưu tầm và thực hiện bộ sưu tập thời trang cổ phục của một số cộng đồng người Mông như người Mông hoa ở Lào Cai, Mông lềnh ở Yên Bái và Sa Pa, Mông đỏ ở Lai Châu và Mông đen ở Sơn La.

Chấu Thị Nung đã nghiên cứu các tài liệu, bản vẽ, và ảnh chụp từ thế kỷ trước, tìm hiểu về trang phục của người Mông trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chị đã liên hệ với cộng đồng người Mông tại từng vùng miền để hiểu rõ hơn về văn hoá của các nhóm người Mông, từ đó sưu tầm một số trang phục đặc trưng và chính xác nhất của cộng đồng đó. Khi không tìm được một số chi tiết trong bộ trang phục, chị đã mời những người lớn tuổi trong làng khôi phục lại trang phục dựa theo nghiên cứu.

Nhà sưu tầm trẻ Chấu Thị Nung.

Trang phục đặc trưng của người Mông bao gồm váy dài, tạp dề trước và sau, thắt lưng, áo khoác, xà cạp quấn chân và mũ đội đầu. Người dân tộc Mông cũng thích những phụ kiện bằng bạc tinh xảo như vòng cổ, vòng tay và nhẫn. Hầu hết trang phục của người Mông đều được dệt và thêu bằng sợi gai và lanh. Để làm ra những mẫu thổ cẩm truyền thống, người dân phải trồng cây gai và cây lanh, sau đó thu hoạch và kéo thành sợi. Sự khéo léo, tỉ mỉ của người Mông nằm ở phương thức nhuộm vải rực rỡ màu sắc bằng thuốc nhuộm tự nhiên và những hoa văn được vẽ tay bằng sáp ong.

Mỗi bộ trang phục được thiết kế riêng cho các thành viên trong một dòng họ có thể phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm mới hoàn thành. Mỗi bộ trang phục hoàn thiện là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được kết tinh từ sự tỉ mỉ, khéo léo và kiên nhẫn của người Mông.

Trang phục của người Mông Hoa tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

“Do quá trình thực hiện tỉ mỉ và phức tạp, cũng như truyền thống của dân tộc Mông, chỉ khi gia đình gặp khó khăn, họ mới trao lại cho tôi bộ trang phục của gia đình họ”, Nung chia sẻ.

Chấu Thị Nung sở hữu trong bộ sưu tầm của mình một bộ váy và áo khoác thủ công của người Mông Hoa có tuổi đời hơn 35 năm. Bộ trang sức bằng bạc bao gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn và khuyên tai do người Mông hoa ở Sa Pa làm là điểm nhấn của trang phục, còn bím tóc của người Mông hoa gốc Lai Châu được bện từ tóc thật kết hợp với len. Đối với bộ cổ phục của người Mông lềnh ở Yên Bái, Chấu Thị Nung đã sưu tầm bộ cổ phục có tuổi đời hơn 100 năm được làm bằng vải lanh dệt tay và hoa văn sáp ong trang trí thủ công.

Trang phục của người Mông Đen ở Sơn La.

Sự đa dạng của trang phục người Mông

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Mông tại mỗi vùng miền khác nhau đã xây dựng nên nền văn hóa đặc trưng riêng, tạo nên hệ thống văn hóa Mông phong phú. Người Mông chia thành nhiều nhóm nhỏ như Mông hoa, Mông trắng, Mông xanh và Mông đen dựa trên những đặc điểm khác nhau về màu sắc, hoa văn trên trang phục, cũng như ngữ âm.

Với truyền thống di cư theo dòng họ, người Mông đã phát triển hệ thống văn hóa phức tạp, vừa giữ được nét độc đáo riêng của từng nhóm người Mông, nhưng cũng hòa nhập với văn hóa của cộng đồng địa phương. Tuy cùng một nhóm người Mông, ở mỗi vùng khác nhau, họ lại có sự giao thoa văn hóa thông qua sự phong phú trong trang phục. Gia đình Chấu Thị Nung cũng là một minh chứng cho sự đa dạng văn hóa đó.

Trang phục của người Mông Lềnh tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

“Tôi mang ngữ âm của người Mông đen nhưng sống cùng khu vực với người Mông hoa. Vì vậy, mọi người dễ nhầm tôi là người Mông hoa khi nhìn trang phục của tôi,” Chấu Thị Nung chia sẻ, “Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện với người cùng làng, họ nhận ra tôi là người Mông đen do sự khác biệt về ngữ âm.”

“Trang phục truyền thống cho chúng ta biết nhiều điều về bản sắc văn hóa, di sản và sự phát triển của mỗi tộc người Mông khác nhau trên các vùng miền khác nhau ở Việt Nam. Càng khám phá, tôi càng nhận ra sự phức tạp và phong phú trong trang phục của các cộng đồng người Mông khắp Việt Nam”, Chấu Thị Nung chia sẻ.

Trong quá trình nghiên cứu và sưu tầm, Chấu Thị Nung đã hiểu rõ hơn những điểm tương đồng và khác biệt giữa trang phục của những nhóm người Mông khác nhau cùng sinh sống tại một vùng, hoặc cùng một nhóm người Mông nhưng sinh sống tại các vùng khác nhau. Ví dụ, cổ áo cũng như yếm trước và sau của trang phục người Mông hoa ở Bắc Hà, Lào Cai khác với trang phục của đa số người Mông về mặt họa tiết, hay như người Mông hoa ở Lào Cai mặc cổ áo chéo thay vì cổ áo đứng chữ V như người Mông trắng, Mông đỏ sống cùng vùng.

Trang phục được lấy cảm hứng từ các cộng đồng người Mông trên thế giới.

Bên cạnh khôi phục cổ phục người Mông ở Việt Nam, nhằm tôn vinh văn hóa của cộng đồng người Mông trên khắp thế giới, Nung đã thiết kế riêng và kết hợp các yếu tố của các cộng đồng người Mông khác nhau trong cùng một bộ trang phục. Chấu Thị Nung đã phối hợp áo choàng của cộng đồng người Mông ở Sa Pa, tạp dề lấy cảm hứng từ cộng đồng người Mông trắng và Mông xanh ở Lào và Thái Lan. Chị còn lồng ghép thêm tà váy và trang sức bạc lấy cảm hứng từ cộng đồng người Miêu ở Trung Quốc.

Sau khi dự án của Chấu Thị Nung được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, chị không chỉ nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ trong nước mà còn có cả sự ghi nhận, đánh giá của cộng đồng người Mông trên toàn thế giới.

Trang phục của người Mông Đỏ tại Lai Châu.

Nhà sưu tầm trẻ tự hào rằng dự án của chị đã có tác động và tầm ảnh hưởng sâu rộng như vậy, khiến nhiều bạn bè trên khắp thế giới hiểu thêm về trang phục của người Mông tại Việt Nam. “Một cô gái trẻ ở Mỹ thậm chí còn mua một chiếc áo choàng trong bộ sưu tập của tôi để mặc trong lễ tốt nghiệp nhằm tưởng nhớ và tự hào về tổ tiên người Mông của mình”, Nung tự hào chia sẻ.

Truyền thống và hiện đại

Kể về nhân duyên đưa chị bước theo con đường sưu tầm và thời trang này, Chấu Thị Nung chia sẻ nguồn cảm hứng xuất phát từ trào lưu phục dựng cổ phục Việt của các bạn trẻ người Kinh.

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương năm 2016, chị chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và theo đuổi niềm đam mê thời trang. Là một nhà thiết kế họa tiết áo dài truyền thống vào lúc bấy giờ, Chấu Thị Nung bị cuốn hút bởi những dự án phục dựng cổ phục Việt của các bạn trẻ người Kinh. Chị cảm thấy tiếc vì giới trẻ người Mông tại Việt Nam lại chưa có dự án nào.

“Thế hệ trẻ người Mông vẫn mặc trang phục cổ truyền trong các dịp lễ hội. Tuy nhiên, phần lớn thanh niên người Mông ngày nay đều mua trang phục cách tân ở nơi khác thay vì mặc trang phục mang màu sắc và hoa văn đúng với nhóm dân tộc của họ. Nhiều người trong cộng đồng thậm chí không thể phân biệt được nhau”, Chấu Thị Nung kể.

Mỗi nhóm người Mông ở Việt Nam có thể phân biệt lẫn nhau thông qua màu sắc và chi tiết trên trang phục của họ. Người Mông quan niệm nếu không có quần áo váy bằng vải lanh, thì người chết sẽ không tìm được đường về với tổ tiên. Chấu Thị Nung giải thích rằng vì truyền thống đó, phần lớn thanh niên Mông ngày nay cho rằng chỉ có người đã qua đời mới mặc trang phục cổ bằng vải lanh. Họ cũng dần mất khả năng may trang phục theo đúng truyền thống của cộng đồng họ.

“Tôi thực hiện dự án khôi phục cổ phục Mông và sáng tạo thành một bộ sưu tập thời trang nhằm khiến giới trẻ người Mông tại Việt Nam có cái nhìn hiện đại và tân thời hơn về trang phục truyền thống của người Mông. Tôi cũng mong muốn nâng cao kiến thức của công chúng về trang phục của người Mông, xóa bỏ những quan niệm sai lầm về cách ăn mặc của các cộng đồng Mông khác nhau, cũng như đặt nền tảng cho nhiều dự án nghiên cứu và thời trang hơn về trang phục của chúng tôi”, Chấu Thị Nung giải thích động lực đằng sau dự án của mình.

Hiện tại, Chấu Thị Nung đã chuyển hướng và cống hiến toàn bộ thời gian cho mục tiêu khôi phục và lan tỏa hình ảnh cổ phục người Mông tới công chúng. Bên cạnh việc tiếp tục sưu tầm cổ phục và thực hiện các dự án thời trang tiếp theo, Nung còn kết hợp họa tiết và chất liệu truyền thống của người Mông với trang phục hiện đại thường ngày để tạo nên những sản phẩm thời trang ấn tượng.

Dung hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại là một cách bảo tồn, kế thừa và lan tỏa tinh hoa văn hóa Mông. Tuy nhiên, đây cũng là thử thách mà Chấu Thị Nung phải đương đầu bởi tính phong phú cũng như những biến đổi trong văn hóa của người Mông. Hành trình của cô gái trẻ tài năng này mới chỉ bắt đầu.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công bố top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 - 2025

Công bố top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 - 2025

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 - 2025 của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức công bố Top 10 chung khảo của mùa giải năm nay với 1 tập truyện tranh, 1 tuyển tập nhạc, 1 bộ tranh, 2 tập thơ cùng 6 tác phẩm văn xuôi. Trong top 10, có 1 tác giả là thiếu nhi và 1 tác giả có 2 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quà tháng 5 dâng Người"

Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quà tháng 5 dâng Người"

Tối 14/5, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Báo Văn hóa phối hợp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

2 di sản văn hóa đặc sắc của Lào Cai được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

2 di sản văn hóa đặc sắc của Lào Cai được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 14/5/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành 2 quyết định: Quyết định số 1352/QĐ-BVHTTDL và 1353/QĐ-BVHTTDL công bố việc đưa Nghi lễ cúng rừng của người Pa Dí (huyện Mường Khương) và nghề đan lát của người Tày (xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đưa văn học Việt Nam ra thế giới: Cần chiến lược bài bản và dài hơi

Đưa văn học Việt Nam ra thế giới: Cần chiến lược bài bản và dài hơi

Thời gian qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động ký kết hợp tác quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực dịch thuật và quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới. Dù cánh cửa hợp tác đã rộng mở, nhưng dường như văn học nước nhà vẫn đang loay hoay tìm hướng tiếp cận hiệu quả với độc giả toàn cầu...

Khai mạc Tuần lễ phim Việt Nam tại Hy Lạp

Khai mạc Tuần lễ phim Việt Nam tại Hy Lạp

Tối 12/5, Tuần lễ phim Việt Nam 2025 tại Hy Lạp đã chính thức khai mạc tại thủ đô Athens, với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Hy Lạp và Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán các nước, bạn bè Hy Lạp và kiều bào.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn nhận Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn nhận Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm cho Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù chính trị Côn Đảo

Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù chính trị Côn Đảo

Trong những năm tháng chiến tranh, vượt lên đói rét bệnh tật, tra tấn thể xác và khủng bố tinh thần, những người tù cộng sản luôn có Bác là ánh sáng soi đường, nâng đỡ sức mạnh tinh thần. Họ truyền nhau đọc lại từng lời dạy của Người, ôn lại từng bài học lý luận để nuôi dưỡng ý chí và tinh thần cách mạng.

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 12/5, tại Nhà hát Dân ca Nghệ An, thành phố Vinh, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025.

Kiến trúc sư Việt Nam đoạt Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu năm 2025

Kiến trúc sư Việt Nam đoạt Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu năm 2025

Tại Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu (Global Award for Sustainable Architecture) 2025 vừa diễn ra tại thành phố Venice (Italia), kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào là người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng quốc tế danh giá này sau nhiều năm kiên trì sáng tạo với kiến trúc nhân văn và bền vững.

Triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình'

Triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình'

60 tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân Việt Nam và nước ngoài về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam qua triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình”.

Bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Nghĩa Đô

Bảo tồn nhà sàn truyền thống ở Nghĩa Đô

Nhắc đến xã Nghĩa Đô (Bảo Yên), không chỉ người dân địa phương mà nhiều du khách trong và ngoài nước đều nhớ đến hình ảnh những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở những bản làng bình yên, xanh mướt. Nhà sàn và văn hóa nhà sàn đã trở thành nét đặc trưng của vùng đất này.

Trò chơi dân gian người Tày thu hút du khách

Trò chơi dân gian người Tày thu hút du khách

Trong Ngày hội Văn hóa dân gian “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông” năm 2025 được huyện Bảo Yên tổ chức tại điểm du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, các trò chơi dân gian gắn với văn hóa truyền thống như kéo co, bắn nỏ, đánh yến, đi cà kheo… đã thu hút rất đông người tham gia, đồng thời để lại ấn tượng với người dân và du khách.

fb yt zl tw