Ngày đầu tiên đi học

LCĐT - Ngày đầu tiên đi học, bà dắt tay đến trường. Bố mẹ đi làm xa, tôi ở với bà ngoại. Sáng hôm qua, bà trở dậy khi khoảnh sân con con còn lưng chừng sương trắng.

Bà lọ mọ xuống góc bếp, bắt lũ mèo con mới hơn một tuần tuổi bỏ vào cái thúng có chút rơm lót ở dưới, đậy nón mê. Bà thì thầm như nói với mẹ con mèo hay là nói với chính mình: “Thương lắm nhưng bà phải bán chúng mày lấy tiền mua đồ dùng học tập cho thằng Long, ngày mai nó vào lớp một rồi!”. Cắp thúng bên hông, bà chân thấp, chân cao khuất bóng sau chiếc cổng tán xanh xanh mấy ngọn trầu dài lêu nghêu, nghển cổ ngóng mặt trời lên. “Meoo… Meoo” - con mèo mẹ gào lên xé tan ban mai.

Bà đi chợ về, trong chiếc thúng, ngoài mớ rau cải ngồng, mấy con cá diếc còn có cuốn vở ô li và cây bút chì gỗ. Chẳng buồn ăn bánh rán đường, chẳng buồn đá bóng, bắn bi, chẳng buồn bắt chuồn chuồn, câu cá mà cả chiều tôi ngồi bệt ở bậc thềm nâng niu, ngắm nghía cuốn vở không biết chán, hít hà mùi giấy mới mà lòng chộn rộn, háo hức, những con chữ béo núc ních: o, ô, ơ, a, y, e… cứ nhảy nhót trong đầu.

Ngày đầu tiên đi học, khi mảnh trăng non còn chưa kịp tan hết vào bình minh, bà lật đật đi trước, tôi mắt nhắm, mắt mở lững thững theo sau ra bờ giếng. Nước giếng trong leo lẻo mát rượi theo tay bà mơn man trên hai má tôi phinh phính. Mặc chiếc quần tím than, áo sơ mi trắng ngắn tay, xỏ đôi dép lê, trông tôi đã ra dáng học sinh lớp một. Tôi nghệt mặt ngóng ra ngoài sân xem con chó mực đang bắt nạt chị gà mái, bát cơm nguội với mấy miếng tóp mỡ rim hành trên tay nghiêng ngả. Bà giục: “Long! Ăn nhanh lên, còn đi học kẻo muộn!”.

Trường tiểu học cách nhà hơn một cây số. Tôi ôm cuốn vở vào lòng, tay khư khư cây bút chì. Sợ bộ đồng phục của tôi lấm lem bẩn, bà cắp tôi vào hông rồi lội qua vũng bùn lầy - cơn mưa đêm qua để quên. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà xô lại vì lưng đau nhức. Thằng Tú vắt vẻo sau gác ba ga xe đạp của mẹ, trên vai lúc lắc chiếc cặp in hình siêu nhân. Xe máy của bố con bé My vượt lên trước, nhà nó giàu nhất xóm, cái ba lô con lợn hồng treo lủng lẳng. Tôi vừa đi giật lùi vừa ngước mắt lên nhìn bà: “Bà ơi, cháu học giỏi rồi bà mua cho cháu cặp sách như các bạn, bà nhé!”. Bà ừ ừ mà đôi mắt đỏ hoe.

Cổng trường tiểu học đông nghịt. Những tà áo trắng tinh khôi chen lẫn những vạt áo màu. Có đứa dạn dĩ chạy nhảy nô đùa, có đứa rụt rè nép vào lòng bố mẹ như con chim non trông ra bầu trời vời vợi. Tiếng nói chuyện ồn ã. Đang nhảy chân sáo tôi khựng lại, bấu chặt lấy vạt áo bà. Có chút lo sợ, hồi hộp len lỏi vào lòng. “Bà đưa thằng bé Long đi học đấy ạ?” - Bác hàng xóm thấy hai bà cháu từ đằng xa chạy lại hỏi han. “Sao bà không nhờ ai tiện đường đưa đi chứ chân bà đau mà phải đi bộ xa...”. Bà ngậm ngùi: “Tôi sợ nó tủi thân bác ạ!”.

Bác trống trường điểm năm tiếng như giục giã những bước chân chùng chình. Bà cúi xuống, đưa những ngón tay tù tù cáu vàng gạt mấy sợi tóc lơ thơ trước trán tôi và dặn dò: “Cháu vào lớp học ngoan, bà về nhé!”. Tôi xếp hàng theo các bạn đi vào lớp mà cứ ngoái lại tìm kiếm giữa dòng người tấm lưng còng của bà!

Soi mình vào giọt ký ức trong veo của ngày đầu tiên đi học, chợt thấy lòng bỗng hóa trẻ thơ.

fb yt zl tw