Cối xay đá - đậm bản sắc văn hóa vùng cao
Mới đây, trong chuyến công tác đến xã Mường Khương, chúng tôi có dịp đến thăm thôn Tùng Lâu- là thôn cổ của vùng “đất thép” Mường Khương. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, thôn Tùng Lâu đã thay đổi nhiều, với những ngôi nhà khang trang mọc lên, thay thế dần những ngôi nhà đất trước đây.
Cùng nhà thơ nổi tiếng người Pa Dí Pờ Sảo Mìn đi trên phố Tùng Lâu, tôi rất bất ngờ khi bắt gặp một nhà hàng bên đường có hàng trăm chiếc cối xay đá xếp chồng lên nhau thành từng hàng xung quanh quán.
Với người dân vùng cao nơi đây thì những chiếc cối xay đá không có gì đặc biệt, bởi trước đây đó là đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình, dùng để xay ngô, xay thóc. Nhưng với những du khách từ xa đến như chúng tôi, nhất là với những người hay hoài cổ, thì bộ sưu tập cối đá là cả một “kho tàng” về văn hóa.
Điều làm tôi ấn tượng hơn cả của bộ sưu tập cối xay đá này không chỉ là có số lượng nhiều mà còn ở những đường nét chạm trổ và dấu ấn về thời gian. Để ý kỹ từng cối xay đá, tôi thấy nhiều chiếc có hoa văn đục rõ nét và tinh tế, có những chiếc khá thô mộc. Đặc biệt, trên thân một số cối đá còn khắc rõ năm ra đời như 1966, 1982, 1990, 1998…
Nhà thơ Pờ Sảo Mìn, người từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trên vùng núi đá Mường Khương bảo, trước đây, người Mông, Pa Dí, Nùng, Thu Lao, Bố Y… đều dùng cối đá để xay ngô, đỗ… hằng ngày. Mỗi gia đình đều có ít nhất một chiếc cối xay đá để dùng, có nhà có tới 2 đến 3 chiếc. Cối của người dân tộc vùng cao Mường Khương có 2 loại là cối xay đá dùng để xay ngô, còn cối gỗ dùng để giã gạo. Ngày nay, khi đã có máy xay xát, người dân ít dùng cối đá, nhưng ở những thôn bản xa thì vẫn dùng. Có những chiếc cối xay đá tuy không khắc năm tháng nhưng có tuổi đời cả trăm năm, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Theo nhà thơ Pờ Sảo Mìn, ngày xưa, người Hoa sinh sống ở khu vực Mường Khương đục cối đá rất giỏi, những chiếc cối có hoa văn rõ nét có thể do người Hoa đục từ cách đây cả trăm năm.
“Tuổi thơ tôi vất vả lắm. Cha mẹ mất khi tôi còn nhỏ. Tôi phải đi ở cho nhà giàu, vẫn thường xay ngô bằng những chiếc cối xay đá như thế này. Cối nào làm tốt thì quay đều, người xay đỡ tốn sức, còn cối nào không tốt kéo nặng đến nỗi gù cả lưng mà bột ngô không mịn” - Nhà thơ Pờ Sảo Mìn cho biết.
Dày công sưu tầm
Thật may khi chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Mạnh, chủ nhà hàng Mộc quán, chủ nhân của bộ sưu tập cối đá. Đứng bên những chiếc cối đá, anh Mạnh chia sẻ: Tôi không phải là người gốc Mường Khương mà sinh ra và lớn lên ở thành phố Yên Bái cũ. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy ông bà, bố mẹ và người dân trong thôn dùng cối đá để xay ngô, đỗ. Hình ảnh những người thân và người làng cần mẫn bên chiếc cối đá đến tận đêm khuya hằn in trong ký ức tuổi thơ tôi.
Khi lên Mường Khương lập nghiệp, đi đến các thôn, bản, thấy bà con cũng dùng cối xay đá trong sinh hoạt hằng ngày, khiến tôi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ bên gia đình. Qua những chiếc cối đá, tôi cũng hiểu hơn về tập quán lao động sản xuất và phong tục, bản sắc dân tộc của người dân vùng cao biên giới Mường Khương.
Là người yêu văn hóa và lịch sử, đam mê cối đá cũng như những đồ xưa cũ, khi mở nhà hàng Mộc quán, anh Mạnh đã chú trọng tạo ra một không gian mộc mạc, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao để khách hàng, du khách đến tham quan, trải nghiệm. Anh không thể quên được nhiều chuyến đến các thôn bản rất xa ở các xã thuộc huyện Mường Khương cũ… để sưu tầm cối xay đá.
"Một lần đến xã Tả Ngài Chồ cũ, tôi mừng như “bắt được vàng” khi thấy gia đình nọ có chiếc cối xay đá rất đẹp, nhưng khi hỏi mua chủ nhà nhất định không bán. Sau nhiều lần trở đi trở lại thuyết phục nhưng bất thành, tôi hiểu rằng với họ chiếc cối xay đá hẳn là một kỷ vật vô cùng quý giá nên không tìm cách mua về nữa. Tuy nhiên, trong nhiều chuyến đi, khi thấy tôi mê cối xay đá, có những gia đình đã sẵn sàng tặng lại, còn mời tôi ở lại ăn cơm, uống rượu, kể kỷ niệm đục chiếc cối đá từ năm nào" - anh Mạnh nhớ lại.
Tham quan không gian nhà hàng của anh Nguyễn Văn Mạnh, cùng với bộ sưu tập cối đá, chúng tôi còn ấn tượng bởi khung nhà sàn gỗ đã có tuổi đời cả trăm năm. Ngoài ra, anh Mạnh còn sưu tầm cả những chiếc đèn măng xông cổ để treo, những chum vại, bình rượu, khúc gỗ lũa với nhiều hình thù mang dấu ấn thời gian, làm cho không gian thêm nét mộc mạc, gần gũi.
Anh Nguyễn Văn Đương, một người dân Mường Khương đến nhà hàng Mộc quán chia sẻ: Qua bộ sưu tập cối đá của anh Mạnh, tôi hiểu hơn về phong tục tập quán, những đồ dùng mà đồng bào vùng cao Mường Khương ngày xưa hay dùng trong sinh hoạt hằng ngày.
Với anh Mạnh, những chiếc cối đá không có giá trị cao về vật chất, nhưng lại chứa đựng một kho tàng văn hóa và lịch sử của các dân tộc vùng cao. Điều làm anh Mạnh vui nhất là các khách hàng đến đây có không gian để tham quan, trải nghiệm để hiểu hơn về đời sống, phong tục tập quán, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc vùng cao, từ đó thêm trân trọng những di sản, những giá trị truyền thống thế hệ trước để lại.