Giờ đây, trên địa bàn thành phố Lào Cai, những bàn đề mọc lên như nấm sau cơn mưa. Đằng sau mỗi bàn xổ số với tấm biển "Xổ số kiến thiết ích nước lợi nhà" thì lô, đề đã có nhiều biến tướng.
Các bàn bán xổ số kiến thiết Nhà nước là tấm bình phong cho lô, đề tư nhân hoạt động.
Dạo quanh thành phố Lào Cai vào mỗi buổi chiều, hầu như đoạn đường nào cũng có người ngồi bán xổ số kiến thiết Nhà nước chỉ với một chiếc bàn nhỏ, một bảng kê ghi "Xổ số kiến thiết - Ích nước lợi nhà" và vài chiếc ghế. Về cơ bản thì đó là những bàn ghi xổ số của nhà nước - một hình thức vui chơi có thưởng lành mạnh. Song, ẩn sau đó, họ chính là những "thư ký" lợi dụng những bàn bán vé số Nhà nước để ghi số lô, đề của tư nhân do những ông chủ đứng đằng sau quản lý. Cứ khoảng 16 giờ hàng ngày, chị T lại bê chiếc bàn nhựa ra đặt ở đầu đường gần nhà mình - nơi mà nhiều năm nay chị vẫn thường bán vé số Nhà nước và cả… ghi số đề của tư nhân. Trên chiếc bàn nhỏ màu xanh, những tập vé số, xổ số biết kết quả ngay, vé ghi số với đủ các loại mệnh giá tiền khác nhau của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lào Cai được bày công khai… Nhưng đó chỉ là "hình thức ngụy trang" cho một thứ là quyển vở và tập giấy trắng nhỏ như bao thuốc lá để ghi số lô, đề tư nhân. Chị T cho biết: Mỗi lần tôi chỉ lấy số lượng vé vừa phải để bán bởi ít người mua xổ số và "đánh" đề Nhà nước vì số tiền thưởng nếu trúng và hoa hồng cho "thư ký" ít hơn của tư nhân. Giải thích rõ hơn về điều này, chị T cho biết: Nếu "đánh" 1.000 đồng số đề Nhà nước, nếu trúng chỉ được hưởng 65.000 đồng (không được hưởng phần trăm số tiền mà khách hàng bỏ ra); còn với đề tư nhân thì khác, cứ "đánh" 1.000 đồng, nếu trúng được hưởng 70.000 đồng (lại được trả lại 20% số tiền mình bỏ ra). Đấy là với số đề, chơi lô cũng vậy, bỏ ra 23.000 đồng thì "đánh" được một điểm lô, nếu trúng sẽ được 80.000 đồng, nên tâm lý của người chơi thường là chơi lô, đề tư nhân... Một điều lạ là, nếu "đánh" đề tư nhân, khách hàng sau khi đã trả một khoản tiền không nhỏ để mua số đề thì chỉ nhận lại một mẩu giấy nhỏ ghi những con số, tổng số tiền và chữ ký của người bán (thư ký) chứ không có một ràng buộc nào khác. Vậy mà ai cũng ham, không ai lo đến chuyện bị lừa, chủ đề trốn chạy…
Chỉ gần nửa tiếng buổi chiều ngồi cùng chị T, tôi thấy hàng chục người ra, vào bàn đề. Người thì nghiên cứu, tra sổ mơ, người thì tính toán, gạch xoá, người thì trao đổi, tư vấn cho nhau… rồi thì đủ thứ chuyện, miễn sao ra được số lô hoặc đề để "đánh". Bắt chuyện với một anh đang ngồi tra sổ mơ về sự tin tưởng của việc ghi lô, đề, anh cho biết: Tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp, chỉ là chơi "cò con" thôi. Thỉnh thoảng "làm" một, hai tờ vé số cho vui hoặc mơ mẩn gì thì ra tra sổ, rồi suy diễn một chút và thích con gì thì "đánh" con đấy. Lúc thì 5.000 - 10.000 đồng, nhiều thì lên đến 50.000 đồng. Nhưng tôi luôn phải tự nhắc mình là không được ham. Chơi số đề thì ai cũng vậy, quen đâu "đánh" đấy nên không sợ mất, vả lại họ ghi cả số đề nhà nước thì làm sao mà chạy được!? Với anh Kiên thì lại khác. Là gương mặt quen thuộc ở bàn đề của chị T, ngày nào anh cũng ngồi hàng tiếng đồng hồ, nghiên cứu say mê và số tiền anh bỏ ra để "đánh" cũng không phải là ít. Lúc trúng, anh được hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng. Nếu mất thì con số cũng không kém, thậm chí là hơn. Hỏi về số tiền hoa hồng mà mỗi "thư ký" được hưởng, chị T cho biết: Mỗi chủ đề trích phần trăm cho "thư ký" khác nhau, với số đề, thì chủ đề thu về 72% - 73% tổng số tiền ghi được, thư ký trích lại cho khách 20%, nếu khách hàng là người quen, đánh nhiều lần, số tiền nhiều thì có thể trích lại đến 25%, thư ký chỉ hưởng từ 2% - 8%. Còn ghi số lô thì một điểm lô tương đương 23.000 đồng ghi cho khách, chủ thu về từ 21.500 - 22.000 đồng (tuỳ thuộc vào mỗi chủ, còn lại thư ký được hưởng…).
Các bàn đề mọc lên như “nấm”.
Đó là những bàn đề trá hình dễ dàng tìm thấy ở bất cứ tuyến phố nào, nhưng bên cạnh đó còn có những người ghi lô, đề không cần phải "phơi mặt" ngoài đường, cũng không cần mấy tập vé số của công ty xổ số làm bình phong mà họ ghi theo hình thức kín đáo hơn: qua điện thoại. Tuy nhiên, hình thức này chỉ áp dụng với những người quen, thân, với khách hàng ruột, có uy tín, "đánh" với số tiền khá nhiều, có khi lên tới chục triệu, thậm chí vài chục triệu đồng... Điều này đồng nghĩa với việc người chơi "đánh" càng nhiều, "thư ký" hưởng hoa hồng càng lớn. Hàng ngày, cứ khoảng từ 17 giờ đến 19 giờ là người ghi đề lúc nào cũng cặp kè một tờ giấy, một cái bút và điện thoại thì thường trực. Với những kiểu ghi lô, đề như thế này thì không cần lo nghĩ đến trời nắng hay mưa, chỉ cần giữ được khách hàng và cũng phải thường xuyên cho khách nợ... Còn với các "thư ký", nếu cứ an phận làm "thư ký" thì cũng khá, thậm chí là giàu… nhưng có những "thư ký" ghi lô, đề được ít, mà tự "đánh" thì nhiều, san ra để "ôm bảng" hoặc lập bảng "ma" thì có khi chẳng được đồng nào, thậm chí thua lỗ nặng, bán cả xe, cả nhà để trả nợ cho chủ…
Muôn hình vạn trạng số lô, đề tư nhân vẫn chưa được quản lý chặt, ghi số đề tư nhân đang được coi là vấn nạn, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhiều gia đình. Dân gian vẫn thường có câu: "Đánh đề ra đê mà ở" quả đúng với nhiều trường hợp. Càng ham mê với những con số, họ càng lâm vào tình cảnh không thể thoát ra được. Mà đã như vậy, bao nhiêu tiền, của cũng "đội nón" ra đi. Ngày ngày, trên những con phố, những góc đường, vẫn người ra, người vào tấp nập quanh những bàn đề nhỏ xíu mà họ không hề biết, nếu cứ say mê, hậu quả của nó không hề nhỏ chút nào…