LCĐT - Chuyện về văn minh đô thị, văn minh công sở luôn là vấn đề muôn thuở, cứ tưởng nói mãi rồi, chẳng có gì để nói nữa, vậy mà vẫn có nhiều điều đáng nói, đáng bàn. Nhìn thấy không được nói ra, cứ để trong lòng thì bức xúc, dấm dứt lắm.
Cách đây không lâu, tôi có dịp “ăn ngủ” trong một bệnh viện lớn của tỉnh vì con gái bị viêm phế quản, viêm phổi, đêm sốt đùng đùng, ngày thì ho khù khụ. Con ốm, bố mẹ nào chẳng lo, khám ở phòng khám tư thì không yên tâm, thôi đành vào bệnh viện. Con nhỏ phải điều trị nội trú tại bệnh viện, thế là cả nhà 3 người ở bệnh viện luôn.
Người ta bảo “sạch như bệnh viện”, tôi thấy quả cũng không sai, phòng của các bệnh nhi lúc nào cũng sạch bong, vì một ngày nhân viên vệ sinh lau chùi mấy lần. Ấy vậy nhưng vẫn có chỗ bẩn, mà lại là chỗ cần phải sạch sẽ để không gây ô nhiễm môi trường. Chuyện là bé nhà tôi năm nay chưa được 2 tuổi, lại mắc cái tật hay “tè dầm”, nên cả tôi và vợ đều chung nỗi vất vả trong khâu vệ sinh cho con. Mỗi lần nó “dấm đài”, chúng tôi vừa phải tất bật đưa đi lau rửa cho sạch, vừa phải giặt giũ quần áo, nhưng cứ vào khu vệ sinh và tắm rửa đằng sau Khoa Nhi, thì chỉ muốn ngộp thở, nôn ọe vì mùi khai thối bốc lên. Nguyên nhân thì ai cũng rõ, chủ yếu là do bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sau khi đi vệ sinh không tự giác dội nước cho sạch. Thêm vào nữa, khu vệ sinh lại ít được dọn dẹp và đã xuống cấp. Bể nước thì rêu mọc xanh rì; cửa nhà tắm, nhà vệ sinh hỏng cũng chẳng được sửa chữa, đúng kiểu “cha chung không ai khóc”.
Đó là chuyện ở trong bệnh viện, ai vào mới biết, còn chuyện ở ngoài cổng bệnh viện mới thật đáng buồn. Trước kia, hè đường khu vực cổng bệnh viện là nơi tập trung các loại hàng quán, nào quán nước giải khát, quán bán xôi, bánh mì pa tê và đây cũng là chỗ kinh doanh lý tưởng của mấy người bán quần áo, đồ chơi trẻ em, rồi quầy di động ép dẻo bằng lái xe, phô tô chìa khóa… Thôi thì lộn xộn quang cảnh người bán kẻ mua, rồi xe ôm, xe tắc xi đợi khách, xe của người mua hàng đỗ ngổn ngang trước cổng bệnh viện. Tiếng loa rao hàng kêu suốt ngày và còn đủ loại rác thải xả ra bừa bãi trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường, ruồi, muỗi kéo đến từng đàn…
Khi cả nước diễn ra sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chào mừng sự kiện trọng đại này, địa phương đã tiến hành chỉnh trang đô thị, dẹp hành lang vỉa hè. Mấy ngày diễn ra sự kiện trên, khu vực cổng bệnh viện trở nên quang đãng, thông thoáng, sạch sẽ. Nhìn thấy thế, không chỉ tôi mà ai cũng vui, vì nghĩ rằng từ nay sẽ hoàn toàn chấm dứt cảnh “chợ cóc” lộn xộn nơi đây. Vậy mà, sau dịp chào mừng sự kiện này không lâu, khi đến bệnh viện thì thấy đâu lại vào đấy, quang cảnh nhếch nhác như xưa.
Tại sao những hàng quán bán rong lại ngang nhiên hoạt động trở lại ở khu vực cổng bệnh viện, lấn chiếm cả hành lang, vỉa hè, chiếm dụng lối đi của người đi bộ, gây mất vệ sinh môi trường? Sự việc nhãn tiền, các cơ quan chức năng của địa phương có biết hay không? Không biết đến bao giờ, vỉa hè ở đấy mới luôn thông thoáng, sạch đẹp? Nghe tôi kể mấy chuyện này, một người bạn của tôi cười bảo: Chắc là chỉ khi nào chào mừng sự kiện quan trọng thì hành lang, vỉa hè khu vực ấy mới sạch đẹp. Ngẫm mà buồn!