Kéo co - biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng

Nghi lễ và trò chơi kéo co là di sản văn hóa (DSVH) đa quốc gia, gắn kết với đời sống tinh thần, tâm linh và ước vọng tốt đẹp của cộng đồng. Ngày nay, kéo co vẫn ăn sâu, bám rễ vào đời sống nhân dân, có nhiều cơ hội để nâng tầm trở thành loại hình di sản đặc sắc của nhân loại.

Chung một sợi dây

Tiếng trống hội rền vang, các thanh niên Mạn Chợ và Mạn Đìa lưng trần ngồi xen kẽ với chân co, chân duỗi, trình diễn màn kéo co ngồi độc đáo. Dây song được kéo đi, kéo lại qua một trụ gỗ vững chắc, phải mất 15 phút tranh tài mới phân thắng bại.

Là tiên chỉ trong trò kéo co ngồi nhiều năm qua, ông Mai Tư Lĩnh (Ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội) cho biết, kéo co ngồi từng có thời gian bị lãng quên, nhưng hiện được phục hồi và phát triển mạnh mẽ, tổ chức đều đặn vào ngày 3-3 âm lịch hằng năm. Hiện phường Thạch Bàn có 3 đội kéo co: Mạn Đìa, Mạn Chợ, Mạn Đường. Ông Lĩnh bày tỏ: “Chúng tôi luôn vận động thanh niên trong phường từ 16 tuổi trở lên tham gia học và luyện tập kéo co. Ngoài ra, hằng năm, các trường học trên địa bàn quận Long Biên tổ chức nhiều cuộc tìm hiểu lịch sử truyền thống của đền Trấn Vũ và nghi lễ, trò chơi kéo co ngồi".

Trình diễn trò kéo co ngồi đền Trấn Vũ.

Trình diễn trò kéo co ngồi đền Trấn Vũ.

Với người dân làng Ngải Khê (xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), kéo co được gọi là kéo mỏ, có lịch sử hơn 150 năm. Người dân nơi đây sẽ chọn hai cây tre, mỗi cây dài 6-7m. Số đốt của tre từ gốc lên đến ngọn được tính theo sinh-lão-bệnh-tử, chọn sao cho đốt cuối cùng ở ngọn phải ứng với "sinh". Ngọn tre được hơ vào lửa cho dẻo, vặn lại thành mỏ, móc 2 cái vào nhau và dùng lạt buộc chặt để làm dây kéo mỏ. Sau phần tế lễ, ban tổ chức mời đại diện xóm trên, xóm dưới vào kéo mỏ; sau đó, đại diện cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các cháu thiếu niên, nhi đồng vào kéo với mong muốn cầu mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an.

Ở tuổi 72, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó trưởng ban Công tác mặt trận thôn Ngải Khê luôn trăn trở với trò kéo mỏ của làng. Theo ông Khánh, trước đây trò kéo mỏ được tổ chức 2 năm/lần vào ngày 6 tháng Giêng và 25-3 âm lịch. Hiện nay, trò kéo mỏ làng Ngải Khê chỉ được tổ chức 1 lần/năm do hạn chế kinh phí. Ông Nguyễn Văn Khánh cho hay: “Dân làng Ngải Khê đều mong muốn tổ chức kéo mỏ 2 lần/năm như truyền thống".

Năm 2015, nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines và Campuchia được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào danh mục DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại. TS Lê Thị Minh Lý, Phó chủ tịch Hội DSVH Việt Nam nhận định: “Dù mỗi cộng đồng, đất nước có tên gọi, cách thực hành khác nhau về nghi lễ và trò chơi kéo co nhưng đều hướng tới mục tiêu cầu sức khỏe cho nhân dân, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Điểm chung của nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam với các nước là chung một sợi dây-biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng”.

Khai thác giá trị bền vững của kéo co

Ở Việt Nam, kéo co xuất hiện ở nhiều địa phương, có mặt trong đời sống sinh hoạt văn hóa-thể thao của nhân dân. Từ thực trạng kéo co của người Tày ở Lào Cai, ông Dương Tuấn Nghĩa, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai cho rằng, cần sớm đưa hoạt động kéo co vào giảng dạy trong trường học để học sinh hiểu hơn về nét đặc sắc văn hóa của dân tộc. Ngoài ra, ngành thể thao nên tổ chức riêng một giải kéo co tầm quốc gia nhằm tạo sức hút, lan tỏa tới đông đảo người dân. Ông Dương Tuấn Nghĩa đề xuất: “Các cấp, ngành cần hỗ trợ kinh phí tới các địa phương, đặc biệt là vùng cao trong việc bảo vệ và phát huy nghi lễ, trò chơi kéo co".

Với kinh nghiệm góp phần phát triển kéo co trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc tại Hàn Quốc, ông Ko Daeyoung, đại diện Hội Kéo co Hàn Quốc cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, chúng tôi có nhiều hoạt động trình diễn kéo co ở châu Á. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với các đơn vị xuất bản sách, làm vật phẩm kỷ niệm về kéo co, cũng như đưa kéo co vào giáo dục trong trường học. Tôi tin với giá trị to lớn và ý nghĩa nhân văn, chúng ta có thể tạo nên một cộng đồng kéo co lớn mạnh, có sức lan tỏa trên thế giới”.

Thực trạng, quá trình bảo vệ và phát huy giá trị kéo co ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề kinh phí. Ví dụ, để kiếm một dây song không phải đơn giản và tốn nhiều chi phí. Theo PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội DSVH Việt Nam, kéo co vừa là môn thể thao, vừa có yếu tố tinh thần, tâm linh, khát vọng, thể hiện sự đoàn kết nhân dân, gắn kết cộng đồng. PGS, TS Đỗ Văn Trụ nhận định: “Việt Nam cần có một hội hoặc một câu lạc bộ kéo co mang tầm quốc gia; cần tổ chức các giải đấu, những cuộc giao lưu kéo co giữa các vùng miền. Nếu các hoạt động này được triển khai, Hội DSVH Việt Nam sẵn sàng tài trợ một phần kinh phí”.

Theo Báo Quân đội nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khi điện ảnh trở thành bài học lịch sử sống động cho thế hệ trẻ

Khi điện ảnh trở thành bài học lịch sử sống động cho thế hệ trẻ

Trong nỗ lực đổi mới phương pháp giáo dục, nhiều trường học đã tìm đến điện ảnh như một kênh trực quan giúp học sinh tiếp cận lịch sử. Qua hình ảnh, âm thanh và câu chuyện từ quá khứ, các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc

Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc

Sáng 13/9, UBND xã Bản Liền phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức chương trình “Du lịch trải nghiệm và hoạt động thiện nguyện trồng tre Lục Trúc, dẻ Trùng Khánh” trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện xã hội “Gia đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc”.

Luồng sinh khí mới của phim chiến tranh cách mạng

Luồng sinh khí mới của phim chiến tranh cách mạng

Phim đề tài chiến tranh là một phần đặc biệt quan trọng trong di sản điện ảnh cách mạng Việt Nam, đã chứng minh được giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật với thời gian, cũng như những đóng góp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên chiến tuyến, từ đó hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng cường hợp tác hữu nghị.

Tìm lại ký ức xưa qua đồ chơi truyền thống

Tìm lại ký ức xưa qua đồ chơi truyền thống

Giá trị truyền thống trong những món đồ chơi Trung thu cổ truyền tưởng chừng bị lãng quên trong thời gian dài, nay bỗng trở lại và được nhiều người đón nhận. Những ngày gần tới Rằm Trung thu, trên khắp phố phường Hà Nội, đặc biệt là tại khu phố cổ, nhiều cửa hàng bắt đầu trưng bày đồ chơi trung thu với sắc màu rực rỡ, đủ loại đồ chơi truyền thống, dệt nên mùa trăng rằm vừa hoài niệm, vừa tươi mới.

Trend book club lan tỏa trong giới trẻ

Trend book club lan tỏa trong giới trẻ

Không chỉ dừng lại ở thói quen đọc sách cá nhân, ngày nay nhiều bạn trẻ tìm đến các book club (câu lạc bộ sách) như một không gian gặp gỡ, chia sẻ và nuôi dưỡng đam mê tri thức. Từ những quán cà phê nhỏ, thư viện cộng đồng đến các nhóm trực tuyến, phong trào sinh hoạt câu lạc bộ sách đang trở thành một xu hướng văn hoá mới, góp phần khơi dậy tinh thần đọc và hình thành cộng đồng gắn kết bằng tri thức.

Xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt

Xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) đối với 4 di tích.

Khai mạc Trại sáng tác Văn học - Nghệ thuật tại xã Võ Lao

Khai mạc Trại sáng tác Văn học - Nghệ thuật tại xã Võ Lao

Chiều 11/9, tại xã Võ Lao, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khai mạc Trại sáng tác văn học - nghệ thuật. Đây là trại sáng tác cấp xã đầu tiên được triển khai theo hình thức phối hợp giữa Hội với cơ sở, sau khi hệ thống tổ chức bộ máy được sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Người “giữ lửa” văn hóa Cao Lan

Người “giữ lửa” văn hóa Cao Lan

Ở tuổi 76, nghệ nhân ưu tú Lạc Tiên Sinh vẫn say mê công việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Cao Lan. Ông được ví như người "giữ lửa" cho làn điệu Sình ca, một loại hình dân ca độc đáo của dân tộc Cao Lan đang có nguy cơ mai một.

fb yt zl tw