Bên gian nhà thơm mùi khói bếp, chiều 30 Tết theo chân ông đi vớt bánh chưng, con tôi háo hức lắm. Cầm theo chiếc bánh nhỏ xinh ông gói riêng cho, con líu lo ca hát, rộn ràng chạy khắp sân nhà. Đêm 30 cũng như bao đêm khác, tôi kể chuyện cho con nghe trước giờ đi ngủ, nhớ lại niềm vui trước đó, con nhắc mẹ kể câu chuyện về sự tích bánh chưng, bánh giầy.
Vào đời Hùng Vương thứ 6, nhân dịp giỗ tổ, vua Hùng đã gọi các con đến và truyền rằng, ai tìm được món lễ vật dâng lên tổ tiên hợp ý với nhà vua nhất sẽ được nhà vua nhường ngôi. Các hoàng tử nghe lời vua cha lên rừng, xuống biển tìm châu ngọc và các sản vật quý để làm lễ vật dâng lên nhà vua. Riêng Lang Liêu là người con nghèo khó nhất, chàng không tìm những sản vật quý hiếm mà dùng những nông sản thường ngày gồm gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn và lá dong để tạo ra hai loại bánh tượng trưng cho trời tròn (bánh giầy) và đất vuông (bánh chưng) để làm lễ vật.
Nhờ hương vị thơm ngon cùng ý nghĩa của 2 loại bánh, thức quà dâng lên của Lang Liêu đã giúp chàng được chọn làm người thừa kế ngai vua. Cũng kể từ đó, cứ đến tết Nguyên đán, người dân lại cùng nhau làm hai loại bánh này để cúng trời đất, tổ tiên.
Kể chuyện cho con cũng là lời tôi tự nhắc nhở mình về truyền thống, về đạo lý của dân tộc được truyền dạy từ đời này sang đời khác trong mỗi nếp nhà. Tục gói bánh chưng, bánh giầy ngày Tết đâu phải tự dưng mà có, mà nó được đúc kết từ câu chuyện cổ xa xưa, truyền đời trong suốt hàng ngàn năm của người Việt.
Tôi cũng không quên dạy con buổi sớm mai khi thức dậy, rằng: “Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy”. Đó không chỉ là lời nhắc nhở về thứ tự chúc Tết, thăm hỏi trong những ngày đầu năm mới mà còn là cách để thể hiện lòng hiếu thảo, tri ân đối với những người đã có công sinh thành và dạy dỗ mình, là cách người Việt nhớ về nguồn cội, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "tôn sư trọng đạo".
Những câu chuyện dần khép lại, con lim dim đi vào giấc ngủ say, môi xinh nở nụ cười như chờ đợi mai thức dậy sẽ được làm theo những lời hay mẹ kể. Có lẽ đứa trẻ thơ chưa thể nào hiểu hết về chữ “hiếu” trong mỗi câu chuyện nhỏ, nhưng tôi tin rằng, một năm rồi lại một năm, nối dài theo hành trình con khôn lớn, chữ “hiếu” sẽ theo con suốt trọn cuộc đời. Giống như cách ông bà dạy bố mẹ, bố mẹ dạy chúng tôi, giờ đây tôi tiếp tục lời dạy đó cho những đứa trẻ - tương lai của gia đình về đạo hiếu ngày xuân. Tôi tin rằng chữ “hiếu” là gốc rễ vững bền để mai này con có đi tới đâu vẫn luôn nhớ về cội nguồn, về tổ tiên và những người nuôi dạy, dưỡng dục con khôn lớn, để con hiểu hơn hết mùa xuân của mỗi người đều từ chữ “Hiếu” mà nên.