Cổ phục Việt xuất ngoại

Trong sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023, bên cạnh những chương trình nghệ thuật, còn có các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm sơn mài truyền thống, tranh dân gian, nghề thủ công… đáng lưu ý là hoạt động giới thiệu, biểu diễn và trải nghiệm cổ phục Việt.

Hoạt động giới thiệu cổ phục trong khuôn khổ Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.

Hoạt động giới thiệu cổ phục trong khuôn khổ Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.

Nếu như những năm trước, sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài thường có những hoạt động thời trang, chủ yếu là giới thiệu áo dài cách tân đến người dân và du khách các nước sở tại, thì năm nay, lần đầu tiên chúng ta mang những bộ trang phục cổ để bạn bè quốc tế có thể chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Trong khuôn khổ triển lãm “Hành trình vàng son” tại Nam Phi, Pháp và Nhật Bản, Ban tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 đã trưng bày các trang phục thời Nguyễn, giúp công chúng đến gần hơn với khái niệm “trang phục truyền thống”.

Triển lãm mang đến những bộ trang phục đặc sắc nhất, thể hiện nét tinh hoa của mỹ thuật cổ và văn hóa truyền thống Việt Nam. Đó là Long bào đại triều phục, được nhà vua mặc trong các buổi thiết triều; áo Nhật bình đỏ thêu họa tiết song phượng được quy định là trang phục dành cho hậu phi và các công chúa; áo Lập lĩnh ngũ thân tay chẽn là loại trang phục phổ biến nhất vào thời Nguyễn vì cả giới quý tộc lẫn thường dân đều có thể mặc.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động giới thiệu trang phục áo dài ngũ thân cho cả nam và nữ, cùng với những trải nghiệm dành cho người dân địa phương và du khách… Tất cả đã giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt đến đông đảo bạn bè nước ngoài.

Với nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thị Nga, người sáng lập Công ty cổ phần Vạn Thiên Y, đơn vị phụ trách phần giới thiệu cổ phục Việt tại sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 thì đây là cơ hội để những người trẻ như chị được giới thiệu, lan tỏa những giá trị của mỹ thuật Việt trong những bộ trang phục có tính ứng dụng cao. Thông qua hoạt động này, những nhà thiết kế trẻ của Vạn Thiên Y mong muốn được tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống với một góc nhìn hiện đại.

“Tiêu chí chọn trang phục của chúng tôi, đầu tiên là phải giữ được quy chuẩn liên quan đến văn hóa, lịch sử nhưng bên cạnh đó cũng phải là những hình ảnh dễ nhận biết để mọi người khi nhìn thấy có thể nhận ra những trang phục ấy đến từ Việt Nam, của Việt Nam. Và tất nhiên nó phải đẹp, bắt mắt nữa” - nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

Những nghiên cứu, thiết kế cổ phục và những bộ trang phục hiện đại ứng dụng tinh thần mỹ thuật cổ của Vạn Thiên Y cho thấy tình yêu của các bạn trẻ dành cho văn hóa Việt, đưa thời trang gắn với văn hóa, gắn với du lịch và những câu chuyện lịch sử.

Đáng lưu ý, tham gia trình diễn giới thiệu trang phục áo Nhật bình đỏ thêu song phượng trong chương trình nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” tại “xứ sở hoa anh đào” trong những ngày đầu tháng 12 này, nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga đóng vai công chúa Ngọc Hoa, kể câu chuyện về nàng công chúa được chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả cho thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro vào thế kỷ XVII.

Trong không gian hoài niệm, trên nền nhạc “Lý mười thương” da diết, hình ảnh nàng công chúa “lá ngọc cành vàng” xa quê hương với bao luyến thương, ngậm ngùi nhưng cũng từ đây, bà trở thành một “đại sứ văn hóa” khi mang áo dài Việt Nam đến Nhật Bản từ thế kỷ XVII.

Chương trình nghệ thuật này đã nhận được sự chào đón, đồng cảm từ phía khán giả ngay từ những nhóm cộng đồng trên mạng xã hội cho đến khi diễn ra thực tế tại Trường Đại học Y khoa Kyushu, Nhật Bản.

Tuy vậy, theo nhận định của Ban tổ chức: Trong một tiết mục trình diễn sân khấu, cộng với nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, nên không tránh khỏi những hạn chế. Điển hình là trang phục trong phần trình diễn không hoàn toàn sát với bối cảnh lịch sử thế kỷ XVII, chủ yếu dùng trang phục mang phong cách thời Nguyễn. Sự hạn chế về dữ liệu nghiên cứu cổ phục Việt ở nhiều thời kỳ khác nhau cũng là điều mà các nhà thiết kế luôn trăn trở.

Là người gắn bó với Vạn Thiên Y, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hiệu cho biết: “Việc nghiên cứu, tìm hiểu cổ phục nước nhà luôn có sự cập nhật, chỉnh sửa để hoàn thiện. Công việc “ngược dòng quá khứ” của tôi gắn với 3 thứ: Sách, photoshop và AI. Từ tư liệu, chúng tôi sẽ thiết kế ra bản mẫu. Tôi dựa vào những tư liệu cơ bản như “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, “Đại Việt sử ký toàn thư”. Chúng tôi còn tra cứu nguồn chữ Hán của những tài liệu này để đảm bảo những gì mình thu nhận được tương đối chính xác. Có những bản dịch tư liệu ra đời cách nay 30 - 40 năm và khi truy nguyên, có những điều chưa hẳn đã đúng”.

Tuy vậy, việc những trang phục hiện đại ứng dụng tinh thần mỹ thuật cổ được “xuất ngoại” đã mở ra những cơ hội, tiềm năng và cũng là sự khích lệ rất lớn đối với những người trẻ say mê văn hóa truyền thống.

Trong nhiều năm qua, các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện trên quy mô lớn, với những đối tác quan trọng trong quan hệ quốc tế và hướng đến những địa bàn xa, còn hiểu biết ít về Việt Nam. Những hoạt động này đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, nghệ thuật của nước ta, nâng tầm ảnh hưởng và vị thế của Việt Nam với thế giới. Riêng với lĩnh vực thời trang, những trang phục xưa cũng là những tác phẩm nghệ thuật chứa đựng những tầng ý nghĩa văn hóa ẩn trong hoa văn, họa tiết, trong những câu chuyện về “ăn, mặc, ở” của người Việt, mang tính đại diện cho mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi nền văn minh khác nhau của dân tộc.

Nói như nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga: “Chúng tôi chưa đi được quá dài và cũng chưa đi được quá sâu nhưng luôn đi bằng sự nghiêm túc trong công việc của mình. Trong những sự kiện ngoại giao văn hóa vừa qua, vượt trên cả sự may mắn, chúng tôi tự hào khi tổ chức các buổi triển lãm, trải nghiệm, biểu diễn liên quan đến cổ phục. Từ đó, người dân và du khách có thể tìm hiểu về chất liệu, nghề thủ công của Việt Nam, qua đó cho thấy một giai đoạn lịch sử vàng son của đất nước”.

Báo Hànộimới

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người làm báo

Lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người làm báo

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách "Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân" - một ấn phẩm đặc biệt tập hợp một số bài viết, bài phát biểu, lời kêu gọi, thư, điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bạn đọc, người làm báo, ban biên tập các báo, tạp chí trong nước và nước ngoài từ năm 1922 đến năm 1962.

Báo chí góp phần giữ hồn di sản

Báo chí góp phần giữ hồn di sản

Trong dòng chảy bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải thông tin mà còn là “người kể chuyện” đầy trách nhiệm, góp phần gìn giữ ký ức cộng đồng...

Tái hiện hành trình vượt vũ môn bằng hội họa

Tái hiện hành trình vượt vũ môn bằng hội họa

Chiều 18/6, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, triển lãm tranh "Sĩ tử 2" đã chính thức khai mạc. Triển lãm do Nhau Studio phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Hiệp hội màu nước quốc tế chi nhánh tại Việt Nam tổ chức.

"Hoa Việt nơi xứ tuyết": Tâm tình của người phụ nữ xa quê

"Hoa Việt nơi xứ tuyết": Tâm tình của người phụ nữ xa quê

Lễ trao giải Cuộc thi viết tản văn, thơ về "Người Phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ" do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra tại Phòng Thượng viện, Nhà Quốc hội Hungary, ngày 15/6. Tuyển tập gồm 50 tác phẩm của các nữ tác giả người Việt ở nước ngoài chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phát hiện khu vực cư trú ở di sản thế giới Mỹ Sơn

Phát hiện khu vực cư trú ở di sản thế giới Mỹ Sơn

Tại khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang triển khai song song hai dự án khai quật khảo cổ, bảo tồn nhóm tháp L và nhóm E, F, với mục tiêu quan trọng là bảo tồn các yếu tố gốc của di sản, tiếp tục nhận diện giá trị còn tiềm ẩn của di sản thế giới Mỹ Sơn, từng bước góp phần hồi sinh toàn bộ diện mạo của khu đền tháp.

Nét riêng trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn: Khi cô dâu tự về nhà chồng

Nét riêng trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn: Khi cô dâu tự về nhà chồng

Đám cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai không chỉ là chuyện đôi lứa nên duyên mà còn là một không gian văn hóa thu nhỏ, phản ánh mối liên kết giữa cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trong đó, phong tục cô dâu tự về nhà chồng là một nét riêng đầy bất ngờ đối với nhiều du khách phương xa.

Viết tiếp thanh xuân về bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong những trang nhật ký "dở dang"

Viết tiếp thanh xuân về bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong những trang nhật ký "dở dang"

Thông qua cuốn sách “Đặng Thùy Trâm và Cuốn nhật ký thứ ba” (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành), độc giả được dịp nhìn lại trọn vẹn câu chuyện của một nữ chiến sĩ bình dị, một người con gái Hà Nội tinh khôi, giàu tri thức, lý tưởng và chan chứa yêu thương trong vòng tay gia đình, bè bạn, trước khi bước vào chiến trường.

Ngôi đền bên bờ sông Hồng

Ngôi đền bên bờ sông Hồng

Vùng đất Thái Niên, huyện Bảo Thắng được dòng sông Mẹ bồi đắp nên những bờ bãi phù sa màu mỡ, là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư qua nhiều thế hệ. Trải qua quá trình lịch sử, nơi đây đã hình thành nên những giá trị văn hóa lâu đời, trong đó, đền Mẫu có lịch sử hơn 200 năm, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu giống như “cột mốc” văn hóa tâm linh trên thượng nguồn sông Hồng.

fb yt zl tw