LCĐT - Hỏi đường vào nhà cựu chiến binh Phạm Văn Hinh, xã Xuân Giao (Bảo Thắng) thật dễ, bởi không ai trong xã không biết ông. Với ý chí, nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông đã viết nên “câu chuyện cổ tích” giữa đời thường. Không “cổ tích” sao được khi chỉ với trình độ lớp 4, không có “tấc đất cắm dùi”, trải qua nhiều thăng trầm, người cựu chiến binh ấy đã có trong tay hàng tỷ đồng, là giám đốc một doanh nghiệp, chủ một trang trại quy mô lớn.
Căn nhà xây 2 tầng khang trang, bề thế nhất, nhì trong xã là cơ ngơi mà vợ chồng ông có được sau bao mồ hôi, công sức “chìm nổi” với cuộc sống. Bà Mai, vợ cựu chiến binh Phạm Văn Hinh vẫn thường nói rằng: Ngày xưa, căn nhà này chỉ là giấc mơ. Người cựu chiến binh ấy năm nay đã xấp xỉ tuổi 50. Ở ông, vẫn còn nhiều dự định, kế hoạch cho phát triển kinh tế gia đình. Tiếp xúc với ông, người đối diện dễ bị cuốn theo lối nói chuyện dí dỏm, cởi mở nhưng cũng đầy quyết đoán. Vẫn giữ thói quen như thường lệ, ông Hinh cầm chiếc điếu cày, châm mồi lửa và “rít” những tiếng thật kêu trước khi bắt đầu câu chuyện. Khi được hỏi về “ngày xưa”, ông cười sảng khoái như để xua tan đi những ám ảnh về năm tháng cơ hàn cách đây chưa xa. Ông bảo rằng, bây giờ cuộc sống đã có phần sung túc, nhưng không vì thế mà quá khứ nghèo đói phai nhạt trong tâm trí, cũng nhờ những khó khăn ấy đã tiếp thêm cho ông nghị lực, quyết tâm xây dựng cơ đồ.
Cựu chiến binh Phạm Văn Hinh chăm sóc đàn lợn.
Năm 1985, khi 19 tuổi, chàng trai trẻ Phạm Văn Hinh lên đường nhập ngũ. Chàng lính công binh mang trong mình sức trẻ, nhiệt huyết cùng tinh thần không ngại gian khổ đã lập được nhiều thành tích. Nhờ đó, chàng lính trẻ Phạm Văn Hinh được đơn vị thưởng 15 ngày phép. Trong nửa tháng về thăm nhà, Phạm Văn Hinh đã được gia đình mai mối và tổ chức đám cưới với cô thôn nữ cùng quê. Cưới được 2 ngày, Phạm Văn Hinh lại tức tốc lên trả phép cho kịp thời gian, bỏ lại người vợ trẻ mòn mỏi đợi chờ. Năm 1988, ông xuất ngũ, trở lại quê hương. Lúc này, những khó khăn càng nhiều thêm khi trên vai ông là “gánh nặng” gia đình. Ông Hinh tâm sự: Ngày đó, hai vợ chồng chỉ có “đôi bàn tay trắng”, bố mẹ thì nghèo không giúp được gì, thậm chí, ông còn phải đứng tên vay gạo để cứu gia đình qua cơn đói. Đến khi ra ở riêng, tài sản của vợ chồng ông chỉ là 2 chiếc dao phát, cuốc, xẻng đã cùn cùng mấy kg gạo. Giọng ông trùng xuống, đưa đôi mắt nhìn người vợ hiền kế bên: Đói quá nên khi bà ấy mang thai đứa con đầu “ốm lên, ốm xuống”, con sinh ra suy dinh dưỡng nặng, nhìn mà “đứt từng khúc ruột”. Ông, bà xưa thường nói “an cư mới lạc nghiệp”, nhưng lúc đó, mảnh đất dựng túp lều để ở cũng chẳng có, 2 vợ chồng đành dắt díu nhau vào khu đồi khai hoang để làm nương. Ông nói thêm: Ngày ấy, cả vùng này chắc chưa ai nghèo đói như vợ, chồng ông. Vợ ông tiếp lời chồng: Hồi đó, khổ cực vô cùng, ông nhà tôi muốn vay ít tiền mua cân giống ngô họ cũng không cho vay bởi “tứ cố vô thân”, biết bao giờ mới trả được. Bà cho biết thêm: Bữa cơm luôn phải độn 1 phần gạo, 4 phần sắn, khoai, nửa năm liền không biết miếng thịt lợn “vuông tròn” thế nào. Lâu lắm mới có bữa “cải thiện” với mấy con cá mè hoặc cá rô đồng.
Nhờ chăm chỉ nên vụ đầu tiên, vợ chồng ông thu được gần 1 tấn thóc và ngô. Thời điểm đó, đây là “tài sản” rất có giá trị. Nhờ số lương thực này, ông Hinh có tiền để trang trải cuộc sống. Sau vụ đầu thắng lợi, ông bà hồ hởi ngày đêm “bám đất, bám nương” làm vụ thứ 2. Nhưng “trời không chiều lòng người”, vụ lúa mất mùa. Bao tâm chí, mồ hôi “đổ xuống sông”.
Với bản tính “dám nghĩ dám làm” và tư duy nhanh nhạy, ông Hinh quyết định chuyển nghề làm xe ôm. Số tiền tích lũy, ông dồn vào mua lại chiếc xe máy cũ làm phương tiện kiếm sống. Hơn một năm hành nghề, ông lại bán xe, vay tiền ngân hàng về khai phá thêm ruộng đất làm trang trại. Quyết định lần này đã vấp phải sự phản đối của vợ ông, bởi theo bà: Làm không nên thì không những mất tiền vốn lại gánh thêm khoản nợ. Nhưng sự ngăn cản của gia đình cũng không làm nguôi ý chí, dự định làm giàu trong ông.
Mình ông xoay trần với hàng trăm việc, không kể sớm tối. Ban đầu, trang trại chỉ có chục con lợn thịt, gần trăm con gà, sau tăng dần với số lượng lớn. Một lần nữa, việc làm ăn của ông thất bại khi dịch cúm A/H1N1 bùng phát khiến ông trắng tay, thua lỗ gần trăm triệu đồng. Ông kể: Khi đó, tôi thất vọng tràn trề. Bao nhiêu năm tích lũy giờ “nghèo lại hoàn nghèo”.
Những lần thất bại ấy “dạy” cho ông nhiều kinh nghiệm. Ông quyết tâm làm lại từ đầu với việc xin đi phụ lái máy xúc tại huyện Bắc Hà, vừa có tiền để nuôi con, vừa học nghề. Sau 8 tháng, ông đã học thành nghề và xin đi lái máy xúc ở nhiều công trường khác nhau. 5 năm lăn lộn trong và ngoài tỉnh, ông Hinh đã tạo cho mình nhiều mối quan hệ. Ông trở về quê, cùng người em vợ mạnh dạn mượn sổ đỏ người thân để thế chấp ngân hàng, vay thêm bạn bè mua máy xúc. Nói đến đây, ông dừng lại hút thêm điếu thuốc lào rồi tiếp: Nghĩ lại thấy mình liều quá, nhưng không làm như thế thì đâu có ngày hôm nay, cũng may trời cho sức khỏe mà làm việc. Mua được máy xúc, ông lao vào làm, công trình nọ tiếp công trình kia, hầu như ông chẳng có ngày nghỉ. Công việc suôn sẻ, năm sau, ông thế chấp luôn chiếc máy trước để mua thêm chiếc thứ 2. Những công trình san gạt mặt bằng lớn, nhỏ được ông đảm nhiệm thi công. Đến cuối năm 2009, để phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh, ông thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mai chuyên phục vụ thi công mặt bằng, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, vận tải hàng hóa. Không dừng lại ở đó, người cựu chiến binh ấy tiếp tục đầu tư, xây dựng trang trại với quy mô: 170 con lợn, 1 ha mặt nước để thả cả; 3 ha vườn, rừng. Mỗi năm, trang trại của gia đình xuất chuồng khoảng 60 tấn lợn, 400 con gà thịt, thu gần 150 triệu đồng tiền bán cá… Hiện nay, công ty và trang trại của gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động với mức thu nhập ổn định. Cá nhân ông đóng góp gần 20 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, nhiều người già neo đơn được ông giúp đỡ…
Trong căn phòng khách rộng rãi, thoáng mát, trên bức tường còn thơm mùi sơn, tấm ảnh Bác Hồ được ông treo trang trọng phía trên những bằng khen, giấy khen. Ông bảo: Tôi đã trải qua công việc của một nông dân, người chạy xe ôm, công nhân, doanh nhân, nhưng tôi vẫn mãi là người lính Cụ Hồ. Những gì mà ông Phạm Văn Hinh đã làm xứng đáng được Trung ương Hội Cựu chiến Việt Nam tặng 8 chữ vàng danh dự: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.