Không ít thanh, thiếu niên đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do rối loạn ăn uống - một căn bệnh tâm lý nghiêm trọng nhưng vẫn thường bị hiểu lầm là do thiếu kiểm soát bản thân. Đây không còn là vấn đề cá nhân, mà đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang âm thầm lan rộng trong thế hệ trẻ.
Khi “sợ béo” trở thành nỗi ám ảnh
Thời gian gần đây, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp rối loạn ăn uống ở lứa tuổi học đường. Đáng chú ý, độ tuổi vị thành niên (từ 10 - 19 tuổi) được xem là “vùng nguy hiểm” khởi phát bệnh, bởi trong giai đoạn này, các em chịu nhiều áp lực về hình thể từ bạn bè và mạng xã hội. Câu chuyện của những cô bé, cậu bé từng vui vẻ, hòa đồng, bỗng chốc trở thành bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu là minh chứng rõ nét và đáng báo động cho thực trạng này.
Đơn cử như trường hợp nữ sinh N.T.H. (17 tuổi). Chỉ vì bị bạn bè chê béo, em bắt đầu tự ép mình theo chế độ ăn kiêng cực đoan, giảm khẩu phần ăn hằng ngày xuống còn khoảng 2/3 và tập thể dục 2 - 3 tiếng mỗi ngày. Dù đã giảm gần 10kg, cơ thể gầy gò, nhưng H. vẫn tin rằng mình béo và kiên quyết từ chối ăn. Chỉ sau 6 tháng, em ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mạch chỉ 48 lần/phút, huyết áp tụt, mất kinh ba tháng, chỉ số BMI còn 16,4 - mức suy dinh dưỡng nghiêm trọng, buộc phải điều trị nội trú khẩn cấp để phục hồi cả thể trạng lẫn tâm lý.
Một dạng khác của rối loạn ăn uống đang lan rộng là “ăn vô độ” - tình trạng ăn mất kiểm soát. Trường hợp của L.T.L. (18 tuổi) là một ví dụ điển hình. Em thường xuyên trải qua những cơn cuồng ăn, có thể tiêu thụ một lượng thức ăn lớn (tương đương 4 bát mì tôm và 1,5kg khoai tây chiên) chỉ trong thời gian ngắn. Sau mỗi lần ăn vô độ như vậy, L. lại rơi vào cảm giác tội lỗi, xấu hổ và tìm cách “bù trừ” bằng việc tự gây nôn hoặc sử dụng thuốc nhuận tràng. May mắn, L. đã được phát hiện sớm và điều trị tích cực bằng liệu pháp nhận thức - hành vi (CBT) kết hợp uống thuốc và chỉ sau một tháng, các cơn ăn vô độ lẫn hành vi nôn mửa đã chấm dứt.
Theo Thạc sĩ Phạm Thị Nguyệt Nga, Viện Sức khỏe Tâm thần, rối loạn ăn uống không đơn thuần là vấn đề liên quan đến việc ăn uống mà là một rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Chứng bệnh này có hai dạng phổ biến, gồm: Chán ăn tâm thần - nơi người bệnh tự bỏ đói dù đã gầy yếu và ăn vô độ tâm thần - nơi xuất hiện cơn ăn mất kiểm soát, tiếp theo là hành vi bù trừ nguy hiểm như tự gây nôn hoặc lạm dụng thuốc.
“Căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý mà còn gây ra nhiều biến chứng y khoa nghiêm trọng như loạn nhịp tim, hạ huyết áp, suy thận cấp, loãng xương và mất kinh nguyệt vĩnh viễn ở nữ giới. Qua các trường hợp lâm sàng, có thể thấy, nếu người bệnh không được điều trị đúng cách, rối loạn ăn uống hoàn toàn có thể dẫn tới tử vong” - Thạc sĩ Phạm Thị Nguyệt Nga phân tích.
Cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội
Thạc sĩ Phạm Thị Nguyệt Nga khẳng định, rối loạn ăn uống là một bệnh lý tâm thần, có cơ chế hình thành và diễn tiến tương tự như các rối loạn khác như trầm cảm hay lo âu. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể điều trị được nếu được phát hiện sớm. Việc điều trị rối loạn ăn uống cần sự phối hợp đa ngành giữa bác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý và chuyên gia dinh dưỡng. Cách tiếp cận toàn diện này không chỉ giúp người bệnh phục hồi thể chất mà còn hỗ trợ chữa lành những tổn thương tâm lý sâu sắc, giúp họ lấy lại sự cân bằng và tự tin trong cuộc sống.
Các chuyên gia tại Viện Sức khỏe Tâm thần cũng đề cập đến một số dấu hiệu đáng chú ý của bệnh, bao gồm: Ám ảnh cân nặng, liên tục soi gương, từ chối ăn các món chứa tinh bột hoặc chất béo, tập thể dục đến mức kiệt sức dù thể trạng yếu, trốn tránh bữa ăn gia đình với đủ lý do như “ăn rồi”, “đang giảm cân”, hay biến mất ngay sau bữa ăn để vào nhà vệ sinh tự gây nôn...
Ngoài các dấu hiệu kể trên, theo Thạc sĩ Ngô Tuấn Khiêm (Viện Sức khỏe Tâm thần), khi cơ thể xuất hiện những biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt, da xanh xao, chóng mặt, nhịp tim chậm, cùng với các dấu hiệu tâm lý như lo âu, trầm cảm, thu mình, dễ cáu gắt... thì đó không còn là thói quen ăn kiêng đơn thuần, mà là hệ quả của một quá trình bệnh lý đã tiến triển đến mức báo động.
Để ứng phó với căn bệnh thầm lặng này, các chuyên gia cho rằng cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Gia đình cần tránh tạo áp lực hay giám sát quá khắt khe, thay vào đó hãy lắng nghe, quan sát và thấu hiểu những thay đổi dù nhỏ nhất ở con em mình. Về phía nhà trường, cần tăng cường giáo dục về sức khỏe tâm thần, lồng ghép nội dung phòng ngừa rối loạn ăn uống vào các chương trình kỹ năng sống. Học sinh không chỉ cần được hướng dẫn về chế độ ăn uống khoa học mà còn phải học cách nhận diện áp lực ngoại hình và tự bảo vệ mình trước những tiêu chuẩn sắc đẹp phi lý. Giáo viên và cán bộ y tế học đường cũng cần được đào tạo để có thể phát hiện sớm, tư vấn và hỗ trợ học sinh cùng phụ huynh tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu.
Rối loạn ăn uống không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là bài toán sức khỏe cộng đồng cấp bách. Nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời, người bệnh hoàn toàn có thể hồi phục. Vì vậy, hãy lắng nghe, quan tâm và hành động ngay từ hôm nay để bảo vệ thế hệ trẻ khỏi chiếc bẫy của “body chuẩn” - thứ đã và đang âm thầm đẩy không ít thanh thiếu niên vào cuộc chiến sinh tử với chính cơ thể mình.