Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai

Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dưới đây là một số ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
■ Bà Lê Thị Hoài - Kiểm soát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái: 
Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai ảnh 1
Tại Điều 225 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai theo hướng chuyển toàn bộ sang cho Tòa án nhân dân giải quyết, UBND các cấp không giải quyết tranh chấp đất đai mà chỉ cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất để làm căn cứ cho Tòa án nhân dân giải quyết. 
Việc quy định như trên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp, đảm bảo tính nghiêm minh, thống nhất của pháp luật, một việc chỉ giao cho một cơ quan giải quyết, phù hợp với chiến lược cải cách tư pháp của Nhà nước, thông lệ luật pháp quốc tế. Với thực tế kiểm sát việc giải quyết tranh chấp về đất đai hiện nay, chúng tôi cho rằng vẫn nên giữ quy định hiện hành đối với trường hợp tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được lựa chọn cơ quan giải quyết là Tòa án nhân dân hoặc UBND.
Bởi vì giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND các cấp là biện pháp hợp lý để tháo gỡ những mâu thuẫn về tranh chấp đất đai trên cơ sở thỏa thuận. Việc hòa giải tại cơ sở có tầm quan trọng đặc biệt tạo sự thống nhất giữa các bên và hạn chế tốn kém, kéo dài thời gian, thuận lợi hơn cho các bên có tranh chấp. Mặt khác, Nhà nước là chủ thể quản lý đất đai, vì vậy việc tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy tờ để UBND giải quyết là phù hợp với chức năng quản lý đất đai của Nhà nước.
■ Ông Hoàng Mạnh Hùng - Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy:
Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai ảnh 2
Đối với quy định về cho phép chuyển nhượng, thế chấp "quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm” được nêu tại Điều 36 dự thảo Luật Đất đai lần này đã bổ sung quyền đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm theo hướng người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được quyền thế chấp, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất.
Đồng thời, Điều 50, dự thảo Luật đã quy định khi thực hiện quyền này phải đảm bảo các tiêu chí: Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận, trừ trường hợp phải thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thi hành hoặc kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra; ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chưa khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp. 
Tôi thống nhất cao việc bổ sung quy định này, bởi việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp "quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm” sẽ góp phần khuyến khích việc thực hiện hình thức cho thuê đất thu tiền hàng năm, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước, góp phần thể chế hóa yêu cầu của Nghị quyết số 18 của Trung ương. 
Tuy nhiên, đây là quy định mới cần được cân nhắc, xem xét kỹ, đánh giá tác động của việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc thẩm định, quản lý và xử lý tài sản thế chấp của các tổ chức tín dụng…
■ Ông Trần Minh Đức - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:
Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai ảnh 3
Hiện nay, công tác đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn trong việc bố trí tái định cư cho người dân. Do đó, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định cụ thể hơn về tái định cư cho người dân khi giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, khi thực hiện việc thu hồi và bồi thường tái định cư cho người dân cần phân định rõ giữa trường hợp thu hồi đất không có bồi thường và trưng mua quyền sử dụng đất có bồi thường, tái định cư. Điều này không chỉ góp phần minh định hai nhóm trường hợp mà còn nâng cao nhận thức của công chức thừa hành về quyền và lợi ích chính đáng của người có quyền sử dụng đất bị trưng mua.
■ Ông Đỗ Viết Khoa - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh:
Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai ảnh 4
Tại khoản 2, Điều 89 quy định: "Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Với quy định này thì chỉ có thể áp dụng đối với trường hợp thu hồi đất ở (nơi ở cũ), còn đối với trường hợp thu hồi các loại đất khác thì chưa có quy định. Trong khi đó, khi thu hồi đất nông nghiệp rất cần đảm bảo cho người nông dân có đất để trồng trọt, sản xuất hoặc có việc làm nếu không còn đất để canh tác…, nên đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, làm rõ hơn nội dung này.
Hồng Oanh 
(thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.500 lượt hộ nông dân

Trạm Dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp Trạm Tấu: Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.500 lượt hộ nông dân

Trong 8 tháng năm 2025, Trạm Dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp Trạm Tấu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các xã Hạnh Phúc, Phình Hồ và Trạm Tấu, góp phần ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp địa phương.

"Tín dụng xanh" đồng hành với kinh tế trang trại

"Tín dụng xanh" đồng hành với kinh tế trang trại

Phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển bền vững, tín dụng nông nghiệp, nông thôn đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế trang trại hiệu quả tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có xã Bảo Thắng.

Sau nạn đói lịch sử, Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu gạo thế nào?

Sau nạn đói lịch sử, Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu gạo thế nào?

Đầu năm 1945, Việt Nam trải qua nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại, với 2 triệu người chết. Khẩu hiệu “tấc đất, tấc vàng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh dần làm thay đổi bức tranh lương thực, đặc biệt trồng lúa. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo vào năm 1989 và hiện trong nhóm cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới.

Lấy ý kiến đóng góp vào đề án xây dựng cửa khẩu thông minh

Lấy ý kiến đóng góp vào đề án xây dựng cửa khẩu thông minh

Chiều 27/8, UBND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp vào Đề án Xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II (Kim Thành), cửa khẩu phụ Bản Vược, xã Bát Xát và đề xuất đầu tư dự án của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II (Kim Thành).

Lạc hoa trên núi đá

Lạc hoa trên núi đá

Vào mùa mưa ở Mường Khương, người Pa Dí bắt đầu thu hoạch lạc hoa - đặc sản có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Lạc hoa (còn gọi lạc vằn, lạc Pa Dí) là ngũ cốc đặc trưng của cộng đồng Pa Dí với củ dài, vỏ dày, mỗi củ 3-4 hạt có vân vằn sọc. Hạt lạc vị ngọt bùi và có hàm lượng dầu cao hơn các giống lạc khác, là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người Pa Dí.

fb yt zl tw