Lưới "vô chủ" giữa ban ngày
Những ngày này, có mặt tại các cánh đồng lúa vừa thu hoạch hay bãi bồi ven sông thuộc các địa phương như xã Gia Phú, Tằng Loỏng, không khó để bắt gặp hình ảnh lưới bẫy chim được giăng trên diện rộng.


Theo ghi nhận của phóng viên, tại một cánh đồng thuộc xã Gia Phú vào ngày 19/10/2025, hàng trăm mét lưới tàng hình được cắm bằng cọc tre, giăng cao quá đầu người, bố trí ở những khu vực trũng, nơi chim hay tìm về kiếm ăn. Điều đáng chú ý là, dù hệ thống lưới giăng khá rõ ràng nhưng việc xác định chủ sở hữu lại không dễ dàng.
Trao đổi với chúng tôi, anh Đặng Văn Thích, một người dân ở thôn Bến Phà, xã Gia Phú (chủ của khu ruộng có lưới giăng để bẫy chim) cho biết: Ruộng nhà tôi, nhưng không biết lưới của ai giăng.
Loa dụ chim gây bức xúc ban đêm
Khi màn đêm buông xuống, hình thức bẫy bắt chim bằng âm thanh bắt đầu hoạt động, là nguyên nhân gây mất ngủ và bức xúc cho các khu dân cư lân cận.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là hình thức bẫy bắt phổ biến, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đàn chim di cư đó là sử dụng lưới tàng hình kết hợp với loa phát tiếng chim kêu.
Một người dân (xin giấu tên) am hiểu hoạt động này cho biết, các đối tượng phối hợp rất tinh vi. Khoảng 18 giờ, họ mới kích hoạt hệ thống loa công suất lớn, giấu trong các bụi rậm, phát tiếng chim kêu để dụ chim sà xuống lưới.



"Họ không dám bật loa ban ngày vì sợ bị phát hiện hoặc mất trộm. Thậm chí có nơi, ban ngày họ kéo lưới lên, tối mới hạ lưới xuống, rồi bật loa," người này cho biết.
Âm thanh vang vọng khắp cánh đồng mỗi đêm đã gây bức xúc lớn trong cộng đồng dân cư.
Anh Nguyễn Thanh Nghĩa, một người dân ở thôn Cánh Địa, xã Bảo Thắng chia sẻ: "Người dân cũng bức xúc, nhất là những tiếng kêu từ loa phát ra, gây mất giấc ngủ. Mấy năm trước tiếng loa kêu to, người dân không ngủ được nên đi tìm và cắt, phá".
Lợi nhuận "đặc sản" và bài toán khó của lực lượng chức năng
Vì sao bất chấp sự phản đối của người dân, hoặc có thể bị lực lượng chức năng thu lưới nhưng một số đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động? Câu trả lời nằm ở lợi ích kinh tế.
Theo một người dân am hiểu hoạt động này, thời điểm bẫy bắt diễn ra sôi động nhất là từ cuối tháng 8 âm lịch cho đến cuối năm. "Họ đánh cả cuốc, cò, trèo vẹo, chim gì vào lưới cũng bắt hết. Có đêm, họ bắt cả chục cân chim và bán cho các nhà hàng. Chi phí đầu tư cho một bộ đồ nghề (lưới, loa, ắc quy) chỉ vài triệu đồng, vẫn thấp hơn nhiều so với lợi nhuận có thể thu về" - người này cho biết.

Chính vì lẽ đó, vòng luẩn quẩn "thu xong - giăng lại" vẫn là bài toán khó của lực lượng chức năng.
Đại diện chính quyền các xã Tằng Loỏng, Bảo Thắng đều cho biết, đã chỉ đạo tuần tra, phối hợp, nhưng thừa nhận việc xử lý gặp khó do các đối tượng thường hoạt động ban đêm và từ nơi khác đến.
Ông Lê Hoàng Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng, cũng thẳng thắn chia sẻ: "Các đối tượng thực hiện giăng lưới vào ban đêm, dù chúng tôi đẩy mạnh phối hợp với các xã tuần tra nhưng đến nay vẫn chưa bắt được trường hợp nào".
Ông Trần Quang Đại, Hạt phó Hạt Kiểm lâm khu vực Cam Đường - Lào Cai cho biết, Hạt đã phá bỏ trên 90.000 m² lưới từ đầu năm. Tuy nhiên, việc bắt giữ đối tượng là rất khó khăn do các đối tượng hoạt động rất tinh vi.
"Họ dùng công nghệ cao, hoạt động về đêm, vị trí bẫy ở địa hình hiểm trở và luôn có 2 - 3 người canh gác. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức bỏ chạy, bỏ lại tang vật" - ông Đại phân tích


Không chỉ khó bắt giữ, ông Đại cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, ngay cả khi bắt được quả tang, chế tài xử lý hiện hành cũng chưa đủ sức răn đe.
"Mức phạt vi phạm hành chính hiện nay tuy đã được điều chỉnh tăng nhưng so với lợi ích kinh tế... thì vẫn chưa đủ sức răn đe. Ngoài ra, các đối tượng vi phạm chủ yếu là người không có việc làm ổn định, các vụ vi phạm nhỏ lẻ... loài vi phạm chủ yếu là loài động vật thông thường" - ông Đại nói.
Thậm chí, việc xử lý tang vật (khi bắt được) cũng là bài toán nan giải. Theo ông Đại, việc bảo quản tang vật là động vật tự nhiên rất khó khăn (chim yếu, bị thương, nguy cơ chết, lây lan dịch bệnh) và Lào Cai chưa có trung tâm cứu hộ chuyên ngành để tiếp nhận. Hơn nữa, việc giám định loài để làm căn cứ xử lý cũng rất tốn kém và mất nhiều thời gian.
Một vướng mắc pháp lý lớn khác chính là tình trạng "vô chủ". Dù luật có quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất nhưng chế tài trực tiếp quy trách nhiệm cho chủ đất khi không phát hiện hoặc ngăn chặn vi phạm hiện chưa được quy định rõ ràng.

Vòng luẩn quẩn: đối tượng giăng bẫy - cộng đồng bức xúc - lực lượng chức năng đi "thu lưới" - đối tượng tạm lánh mặt - lực lượng rút - đối tượng mua lưới mới và giăng tiếp tái diễn nhiều năm qua nhưng để tìm ra cách giải quyết triệt để vẫn là bài toán khó.
Chừng nào những bất cập trong quy định xử phạt chưa được hoàn thiện, ý thức cộng đồng vẫn dừng ở mức "không biết lưới của ai" và một bộ phận nhà hàng vẫn còn nhu cầu tiêu thụ "đặc sản" chim trời, thì những đàn chim di cư vẫn đối mặt với nhiều rủi ro mỗi khi mùa đông về.