Ước mơ của Chú

LCĐT - Không chỉ xây dựng, phát triển thương hiệu bản thân, mở rộng kênh bán hàng, tiêu thụ nông sản cho người dân, cô gái người dân tộc Mông Ma Thị Chú ở vùng cao huyện Mường Khương còn “đau đáu” ước mơ giúp đỡ 1.000 phụ nữ dân tộc thiểu số có thể tự chủ về kinh tế.

Ma Thị Chú sinh năm 1991 trong một gia đình nghèo khó ở thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ. Đói nghèo, những trận đòn roi và sự gia trưởng của người bố là nỗi ám ảnh khiến Ma Thị Chú quyết tâm phải thay đổi và vươn lên trong cuộc sống.

Ước mơ của Chú ảnh 1
Ước mơ của Ma Thị Chú.

Trên mạng xã hội, Ma Thị Chú khá nổi tiếng với kênh facebook hơn 141 nghìn người theo dõi và hoạt động livestream (phát trực tiếp) bán hàng, quảng bá nông sản, văn hóa vùng cao đến với người tiêu dùng khắp cả nước. Chị hiện là Giám đốc của 1 Hợp tác xã (HTX) và Phó Giám đốc của 2 HTX chuyên sản xuất, kinh doanh nông sản ở huyện Mường Khương. Ít ai biết, để có thành công như hiện nay, chị đã trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tuổi thơ rất cơ cực.

Ma Thị Chú kể: Ngày bé, gia đình tôi nghèo lắm, khi các gia đình khác có cơm ăn thì gia đình tôi vẫn dùng mèn mén (món ăn được làm từ bột ngô tẻ) để làm bữa chính. Tôi luôn bị chúng bạn cười chê vì không có cơm ăn. Có lần, bố tôi đi cày thuê được trả công mấy bát gạo. Chị em tôi cứ mang những bát gạo đó ra sảy đi, sảy lại để “ngầm khoe” với bạn bè là nhà tôi có gạo ăn.

Khi ấy, nơi gia đình Chú sống không có điện, mẹ hay đau ốm, bố thì thường xuyên rượu chè và đánh đập vợ con. Sau khi chị gái bị tai nạn đứt 3 ngón tay do băm cỏ ngựa, Chú trở thành lao động chính của gia đình khi mới 7 tuổi. Hằng ngày phải dậy sớm cho gà, cho ngựa ăn và nấu cơm cho các thành viên trong gia đình ăn xong mới được đi học. Hết thời gian học ở trường, Chú cũng phải lên nương làm cỏ ngô, thu hoạch ngô, trồng lúa.

“Ngoài ám ảnh bởi mỗi lần đi làm ruộng, nương bị lá ngô, lúa cứa vào da thịt, tôi còn sợ cái nghèo vì sự coi thường của người khác đối với gia đình mình. Vì nhà tôi nghèo nên có lần mẹ tôi ốm nặng, muốn nhờ người có xe máy trong làng đưa đi bệnh viện cũng không ai giúp. Cũng vì khó khăn, khi học hết lớp 5, bố tôi bắt tôi phải nghỉ học. Sau đó, nhờ sự khuyên can của nhiều người nên bố tôi mới cho tôi đi học tiếp”, Ma Thị Chú tâm sự.

Ước mơ của Chú ảnh 2
Ma Thị Chú (giữa ảnh) thường xuyên livestream bán nông sản vùng cao Mường Khương.

Bước ngoặt khiến Ma Thị Chú theo đuổi đam mê kinh doanh sau này đó là khi đang học THCS, sức khỏe của mẹ ổn định nên đã đi lấy hàng về để bán ở chợ phiên giúp cuộc sống gia đình khá giả hơn. Nhờ đó, gia đình cũng được mọi người tôn trọng; người bố cũng thay tính, đổi nết, không còn rượu chè, đánh đập vợ con mà biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Chú ước: “Sau này chỉ cần làm được bằng một nửa mẹ mình đã là điều hạnh phúc lắm rồi”.

Đến khi học THPT, mỗi dịp cuối tuần, Chú lại xin theo mẹ rong ruổi khắp các chợ phiên để bán hàng, tìm hiểu về kinh doanh. Càng theo mẹ đi chợ bán hàng nhiều, Chú càng thấy hứng thú với lĩnh vực kinh doanh. Sau đó, chị xây dựng gia đình, hoàn thành chương trình học trung cấp y rồi rẽ sang ngang kinh doanh.

Ban đầu, chị kinh doanh những sản phẩm thổ cẩm do gia đình chồng sản xuất, việc kinh doanh không mấy thuận lợi vì thị trường ngày càng bão hòa, sản phẩm thổ cẩm truyền thống kén khách, bị cạnh tranh bởi các loại quần áo may sẵn. Ma Thị Chú chuyển sang làm nông nghiệp và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp bản địa. Bén duyên với nông nghiệp, Ma Thị Chú đã góp vốn, thuê đất, tham gia quản lý, điều hành 2 HTX sản xuất nông nghiệp tại huyện Mường Khương. Sau đó, chị cũng tự thành lập và điều hành một Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản ngay tại quê hương Tả Ngài Chồ.

Trong sản xuất, kinh doanh, các HTX cũng gặp phải không ít khó khăn do kinh nghiệm thị trường chưa nhiều, giá cả nông sản bấp bênh, nông sản được mùa, mất giá, thương lái ép giá và đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 khiến HTX gặp nhiều thách thức. Trong khó khăn, chị đã học cách bán hàng trên mạng xã hội, tận dụng sự “phủ sóng” của facebook, tổ chức các buổi livestream để giới thiệu, bán nông sản vùng cao Mường Khương đi khắp mọi miền Tổ quốc.

“Để có thể bán hàng trên mạng, tôi phải đi học các khóa học phát triển bản thân, kỹ năng giao tiếp, bán hàng, thuyết phục khách hàng, maketing và đặc biệt là học cách sử dụng thành thạo máy tính, internet… Điều quan trọng nhất khi bán hàng qua mạng đó là phải tạo dựng được uy tín để khách hàng quay trở lại với mình”, Ma Thị Chú chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, kênh facebook hơn 141 nghìn người theo dõi của Ma Thị Chú hoạt động khá hiệu quả. Mỗi lần livestream bán hàng, kênh thu hút hàng nghìn lượt người ghé xem và mua hàng. Mùa nào thức ấy, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Mường Khương như quýt, tương ớt, chè, lê, mận… được chị dành nhiều thời gian quảng bá và bán. Có những livestream của chị thu hút khoảng 5 nghìn người cùng xem một thời điểm. Vụ lê vừa qua ghi dấu mốc kỷ lục khi chị bán được hơn 1 tấn lê trong 1 giờ livestream. Qua kênh bán hàng của Chú, các đặc sản của vùng cao Mường Khương lần lượt đến tay người tiêu dùng khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là các tỉnh miền Trung, miền Nam…

Thành công với bán hàng qua mạng xã hội, giúp Ma Thị Chú nhận ra rằng, khi nổi tiếng và được nhiều người biết đến thì có thể bán bất cứ sản phẩm nào. Tuy nhiên, chị vẫn chọn nông sản đặc hữu của huyện Mường Khương để giúp các HTX hoạt động hiệu quả và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển bản thân, đưa nông sản vươn xa đi các thị trường ngoài tỉnh, Ma Thị Chú còn từng bước giúp đỡ nhiều phụ nữ vùng cao có thêm thu nhập, tiến tới tự chủ về kinh tế. Hiện, có khoảng 10 chị em người dân tộc thiểu số được Ma Thị Chú tạo việc làm ổn định với thu nhập 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, còn hàng chục thành viên các hợp tác xã và lao động thời vụ cũng có thu nhập từ việc kinh doanh của chị. Theo Ma Thị Chú, vấn đề tạo việc làm, mang đến nguồn thu nhập ổn định chỉ là nền tảng để chị em tiến xa hơn.

“Có nhiều chị em tìm đến mong muốn được làm việc cùng và nhờ tôi chia sẻ về công việc này, tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp để kinh doanh. Trước mắt, tôi sẽ tập trung đào tạo, phát triển con người, truyền cảm hứng, dẫn dắt… nhất là các chị em trẻ, dễ tiếp cận với công nghệ thông tin và internet làm quen với kinh doanh. Tôi không mong muốn chị em đi làm thuê cho mình mãi mà hướng tới đào tạo những phụ nữ có thể tự chủ, tự kinh doanh và phát triển bản thân và tôi sẽ hỗ trợ họ bằng tất cả khả năng của mình. Mơ ước của tôi là có thể giúp đỡ 1.000 phụ nữ dân tộc thiểu số có thể tự chủ về kinh tế”, Ma Thị Chú tâm sự.

Dù đã có những thành công nhất định trong việc kinh doanh, quảng bá nông sản quê hương Mường Khương và xây dựng thương hiệu cá nhân nhưng ước mơ của Ma Thị Chú còn lớn lao hơn thế. Đó là giúp đỡ những phụ nữ dân tộc thiểu số tự chủ được về kinh tế để họ có thể nâng cao và khẳng định vị thế của mình.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn năm 2025"

Lào Cai tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn năm 2025"

Thực hiện Chương trình công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet “Tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2025”. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, góp phần phòng, chống tảo hôn, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dấu tích người Việt cổ bên suối Ngòi Nhù

Dấu tích người Việt cổ bên suối Ngòi Nhù

Lào Cai là vùng đất thượng nguồn sông Hồng, cũng là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở các bản làng ven sông, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật cho thấy cách đây hàng chục nghìn năm, nơi đây từng là địa bàn sinh sống của người Việt cổ. Đặc biệt, tại khu vực thôn An Thắng bên dòng Ngòi Nhù, một di chỉ khảo cổ học quan trọng hiện vẫn còn lưu giữ nhiều dấu vết của người xưa.

Bản Lùng trên hành trình mới

Bản Lùng trên hành trình mới

Cái tên Bản Lùng trước đây với tôi chỉ tồn tại qua những bản tin thời sự, những trang báo ghi lại ký ức đau thương của trận lũ quét lịch sử năm 2018. Hơn 7 năm sau trận lũ dữ đi qua, lần đầu đến Bản Lùng, thứ tôi thấy không còn là dấu tích hoang tàn, không còn cảnh tan hoang từng ám ảnh dư luận cả nước. Bản Lùng giờ đây là ngôi làng bình yên, sạch sẽ, những nếp nhà gọn gàng. Người dân thân thiện, mến khách. Cuộc sống nơi đây đang hồi sinh mạnh mẽ.

Xã Khao Mang dự ước có 120 hộ thoát nghèo

Xã Khao Mang dự ước có 120 hộ thoát nghèo

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Khao Mang đã ban hành các kế hoạch, quy định, hướng dẫn phù hợp, tạo thuận lợi cho việc thực hiện trên địa bàn.

Bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa đông

Bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa đông

Vào mùa đông, thời tiết thất thường, độ ẩm cao và nhiệt độ thấp làm gia tăng các bệnh hô hấp, tim mạch, cảm cúm, viêm phổi, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, tư vấn và điều trị bệnh mùa đông, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và ý thức phòng bệnh trong cộng đồng, góp phần bảo vệ hiệu quả sức khỏe người dân trên địa bàn.

Hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai: Hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã và đang trở thành một điểm sáng trong việc triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế. Đây không chỉ là những chuyến thăm xã giao mà còn là những chương trình đào tạo, thảo luận, hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, diễn ra một cách liên tục, thực chất và hiệu quả.

Điểm tựa nhân ái cho nạn nhân bị mua bán trở về

Điểm tựa nhân ái cho nạn nhân bị mua bán trở về

Thời gian qua, việc triển khai Dự án "Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng" trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và đơn vị liên quan. Điểm nhấn của dự án là mô hình Nhà Nhân ái tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw