Khởi nghiệp từ mô hình nuôi con “ăn đêm, ngủ ngày”

LCĐT - Mặc dù người thân không nhiệt tình ủng hộ nhưng chàng trai dân tộc Tày Hoàng Văn Khanh, ở bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên) vẫn lựa chọn cho mình con đường riêng để khởi nghiệp. Sau 3 năm với bao khó khăn, vất vả và nỗ lực, giờ đây Khanh đã có được thành quả và tự tin khẳng định với gia đình về hướng đi mình lựa chọn là đúng.

Vui vẻ, nhiệt tình, Khanh dẫn chúng tôi vào khu vực chuồng nuôi với hơn 300 con dúi, từ con giống, dúi thương phẩm đến dúi bố mẹ. Trái ngược với suy nghĩ, chuồng dúi sẽ bốc mùi khó chịu, hoặc những con dúi hung dữ sẽ cào, cắn bất cứ ai động vào chúng, nhưng thực tế, chuồng dúi rất sạch sẽ, mát mẻ, những con dúi trưởng thành lành tính và khá dễ thương. Vừa dạo vòng trong chuồng giới thiệu về thành quả của mình, Khanh vừa kể về hành trình khởi nghiệp.

Khởi nghiệp từ mô hình nuôi con “ăn đêm, ngủ ngày” ảnh 1
Anh Hoàng Văn Khanh vui mừng vì nuôi thành công loài dúi.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, anh về công tác tại Trường Tiểu học xã Tân Tiến (huyện Bảo Yên), thế nhưng trong lòng không nguôi ý định phát triển mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng tại nhà. Sau một năm dạy học, anh quyết định chia tay nghề giáo và chuyển sang thử nghiệm trồng lan, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn và không đạt được kết quả như mong muốn. Đang loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế, một lần trong bản có người bắt được con dúi rừng và được thưởng thức, anh thấy thịt dúi rất thơm, ngon. Sau khi tìm hiểu, anh biết đây là món ăn nhiều chất dinh dưỡng. Cùng với nhiều loài động vật hoang dã khác, dúi trong tự nhiên đang ngày càng khan hiếm do bị con người săn bắt. Thế nhưng, không nhiều người nghĩ đến việc mang dúi tự nhiên về nuôi để nhân giống mà chỉ săn bắt và đem bán thẳng cho các nhà hàng vì lợi nhuận tức thời. Nhu cầu càng tăng càng đe dọa đến sự sống của nhiều loài động vật hoang dã, anh băn khoăn: “Vậy, thay vì bắt làm thịt, mình thử nuôi và nhân giống để có thể thưởng thức món ăn bổ dưỡng này nhiều hơn và phát triển thành thương phẩm”. Nghĩ là làm, sau khi người dân trong bản bắt được dúi rừng đem bán, anh mua luôn. Thế nhưng, dúi thuộc bộ gặm nhấm nên chỉ sau một đêm, cặp dúi rừng đã gặm cả chuồng và anh mất trắng cặp dúi rừng đầu tiên.

Không nản lòng, anh bắt đầu tìm hiểu qua tivi, sách, báo kỹ thuật nuôi dúi, cách làm chuồng, cho dúi ăn. Anh hỏi khắp nơi và mua được 20 cặp dúi giống từ Hòa Bình. Vì chưa có điều kiện làm chuồng riêng nên anh quây sắt làm chuồng dưới nhà sàn. Nhưng sau một đêm, anh lại gặp thất bại lần nữa, do nhốt chung dúi khiến chúng cắn xé lẫn nhau, nhiều con vẫn vượt hàng rào sắt và bò ra khỏi chuồng, đây là thiệt hại lớn nhất của anh. Thậm chí, để bắt lại những con dúi “trốn” khỏi chuồng, anh còn bị dúi cắn, phải vào viện khâu 7 mũi ở tay. Vừa mất dúi, con lại bị thương, gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh kịch liệt phản đối việc anh nuôi loại thú này.

Hai lần thất bại, lại bị gia đình phản đối nhưng chính những điều này lại thôi thúc anh cố gắng. Tự cho mình thêm một cơ hội để bắt đầu lại, lần này anh không còn hấp tấp, vội vàng mà dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi và đi tham quan các mô hình nuôi dúi ở các tỉnh. Vì đã hiểu được đặc tính của dúi nên anh chú trọng làm chuồng nuôi. Dúi ưa mát nên chuồng phải rộng, anh làm hệ thống phun nước lên mái vào mùa hè, sử dụng quạt công suất lớn để dúi không bị nóng, dùng gạch lát hoa mặt nhẵn, trơn để làm chuồng. Mất 5 ngày anh tự đảo vữa, xếp và gắn từng viên gạch làm các ô ngăn nơi ở cho dúi.
Nhúp nhẹ đuôi một con dúi thương phẩm nặng khoảng 2 kg trên tay, anh Khanh tâm sự: Nếu hiểu đặc tính của dúi thì việc nuôi chúng rất dễ dàng. Đơn giản như cách bắt dúi, nếu luồn tay vào người hoặc nhúp đầu sẽ rất dễ kích động tính hung hăng của dúi và bị cắn. Thế nhưng chỉ cần túm nhẹ phần đuôi và giơ lên, dúi sẽ trở nên lành tính và để yên cho bạn xách đi khắp nơi không khác gì một con cún bông. Nuôi dúi không tốn chi phí mua thức ăn, chúng ăn vầu, tre. Với dúi thương phẩm, để ngọt thịt có thể cho uống nước mía hằng ngày.

Anh nhận thấy việc nuôi dúi không quá khó khăn, không phải thuê thêm nhân công. Mỗi ngày vợ chồng anh dành khoảng 2 giờ đồng hồ dọn chuồng, chặt tre, vầu thành các khúc nhỏ, cho ăn vào chiều tối để dúi có thức ăn cả đêm. Việc dọn dẹp cũng dễ dàng vì phân dúi không gây khó chịu, chúng giống như mùn cưa giữ cho chuồng khô ráo, ấm vào mùa đông, làm mát vào mùa hè, hoặc có thể tận dụng làm phân trồng rau.

Trải qua nhiều thất bại, 3 năm trở lại đây, việc nuôi dúi dần ổn định, hiện anh đang nuôi hơn 300 con. Chỉ hơn 1 tháng sau, những con dúi nhỏ được khoảng 300 gam sẽ được anh tách mẹ. Sau khoảng 3 tháng sẽ chuẩn bị xuất bán, với giá từ 800 nghìn đồng đến 2,5 triệu đồng/cặp dúi giống. Mỗi tháng anh tách được từ 15 đến 20 cặp. Dúi thương phẩm khoảng 1,8 đến 2,5 kg được bán với giá khoảng 400 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi tháng anh thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng.

Kiên định với con đường mình chọn và đã có thành quả, Khanh dần nhận được niềm tin từ gia đình. Bà Lương Thị Thuôn, mẹ anh Khanh tâm sự: Cha mẹ chỉ mong con làm công việc nào ổn định, không phải hao tốn nhiều công sức. Thấy con vất vả, nguy hiểm nên tôi phản đối, thế nhưng giờ tôi yên tâm rồi. Mỗi khi các con đi vắng, tôi ở nhà cũng có thể giúp chặt vầu, tre, cho dúi ăn mà không còn lo lắng như trước.

Khanh là người tiên phong thử nghiệm nuôi dúi ở Nghĩa Đô. Hiện có một số hộ học theo nhưng chỉ nuôi quy mô nhỏ, từ 3 đến 4 đôi để phục vụ nhu cầu của gia đình. Sản phẩm của anh hiện không đủ cung cấp cho thị trường. Anh dự kiến mở rộng mô hình, đồng thời chế biến cho khách thưởng thức các món ăn từ dúi. Khanh chia sẻ: Để khách thưởng thức thịt dúi ngon ngay tại nhà sàn của gia đình do chính mình chế biến sẽ là hướng đi của mình trong thời gian tới!

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vườn quýt ngọt trên núi đá Bản Xèo

Vườn quýt ngọt trên núi đá Bản Xèo

Trước đây, ít ai nghĩ vùng đất dốc đầy đá sỏi tại thôn Cửa Cải, xã Mường Vi cũ (nay là xã Bản Xèo) lại có thể trồng được quýt. Thế nhưng, chàng trai người Giáy Vàng Văn Dũng đã "bắt" đá núi phải nhường chỗ, biến hơn 1 ha đồi đá sỏi thành vườn quýt trĩu quả. Nhờ mô hình vườn quýt kết hợp với du lịch, gia đình anh Dũng đã có cuộc sống ngày càng ấm no.

Yêu thương từ mẹ, nghị lực cho con

Yêu thương từ mẹ, nghị lực cho con

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ cuối năm 2021 và Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai từ đầu năm 2022. Hưởng ứng chương trình, những năm qua, Hội Phụ nữ (nay là Ban Phụ nữ) Công an tỉnh Lào Cai đã nhận đỡ đầu nhiều trẻ mồ côi, chăm lo cho các em bằng trách nhiệm và tình yêu thương như những người mẹ thực sự, giúp các em có thêm nghị lực để vượt lên khó khăn.

Bài học về độc lập, yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

Bài học về độc lập, yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

Những ký ức về thời chiến đầy gian khổ cùng sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí người Việt. Với thế hệ trẻ hôm nay, đó không chỉ là những trang sử cũ, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc. Từ những ký ức thiêng liêng ấy, ngọn lửa độc lập và khát vọng cống hiến tiếp tục được hun đúc và lan tỏa mạnh mẽ qua từng thế hệ.

 “Hoa núi” trong kỷ nguyên số

“Hoa núi” trong kỷ nguyên số

Ở bản làng vùng cao Lào Cai, phụ nữ Mông đang từng bước thay đổi cuộc sống bằng kinh tế số. Từ bán nông sản online, ứng dụng công nghệ vào sản xuất thổ cẩm, đến làm du lịch cộng đồng qua mạng xã hội, họ chứng minh rằng dù ở nơi xa xôi nhất, cơ hội vẫn mở ra cho những ai biết nắm bắt thời đại.

Khao Mang: Khánh thành Điểm trường Mầm non Háng Á

Khao Mang: Khánh thành Điểm trường Mầm non Háng Á

Ngày 6/12, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng các nhà tài trợ phối hợp với UBND xã Khao Mang tổ chức Lễ khánh thành Điểm trường Mầm non Háng Á. Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại thôn đặc biệt khó khăn của xã.

Những thay đổi quan trọng về các chế độ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026 cần lưu ý

Những thay đổi quan trọng về các chế độ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026 cần lưu ý

Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mang đến những thay đổi lớn trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Các quy định mới tập trung vào giải pháp phòng ngừa thất nghiệp và linh hoạt các chế độ hưởng nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Hiệu quả phân cấp

Hiệu quả phân cấp

Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, xã Cốc San đang có thay đổi rõ rệt: phân cấp “rõ việc, rõ người, rõ thời hạn” giúp thủ tục hành chính được giải quyết nhanh và chính xác hơn. Hồ sơ được số hóa, người dân có thể tra cứu trạng thái trực tuyến hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; những việc vượt thẩm quyền được chuyển cấp trên đúng quy định và có thời hạn xử lý.

fb yt zl tw