"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Bài 1: Dân vận khéo để “ kéo” học sinh ra lớp

LCĐT - Bác Hồ dạy “… Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận.

Ở huyện vùng cao Mường Khương, thì La Pan Tẩn là một trong những xã khó khăn nhất về công tác giáo dục, đặc biệt là việc duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần. Do ảnh hưởng của tập tục tảo hôn, nên không ít học sinh người Mông học lớp 8, lớp 9 đã lấy chồng, lấy vợ dẫn tới lỡ dở việc học tập. Đối diện với khó khăn đó, các trường học đều phát huy tốt vai trò của chi bộ, của các đảng viên, coi dân vận là giải pháp quan trọng để  “kéo” học sinh ra lớp.

Biết ơn thầy cô giáo nhiều lắm!

Ngày 21/9/2021, tại Trường THPT số 3 huyện Mường Khương diễn ra một sự kiện thu hút đông đảo sự tham gia của các em học sinh THCS, THPT. Đó là phiên tòa giả định về tuyên truyền giáo dục pháp luật với chuyên đề về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Tuy là phiên tòa giả định, nhưng câu chuyện đôi nam nữ tảo hôn được đề cập tới trong phiên tòa rất gần gũi với các em học sinh người Mông ở khu vực xã La Pan Tẩn, thậm chí cũng là câu chuyện của không ít học sinh nơi đây, nên các em học sinh rất chăm chú theo dõi.

Thầy trò Trường THPT số 3 Mường Khương vận động học sinh ra lớp.

Em Hảng Sở, học sinh lớp 11A3, Trường THPT số 3 Mường Khương không giấu được sự xúc động vì chính bản thân em đã trải qua một lần bị “kéo vợ” và đứng trước nguy cơ phải làm vợ khi mới 16 tuổi và không được tiếp tục tới trường. Hảng Sở kể: Dịp tết Nguyên đán năm 2021, khi em về nhà ở thôn Sả Lùng Chéng, xã La Pan Tẩn ăn tết thì bị một thanh niên cùng xã ở thôn Mường Lum tên là Giàng Páo kéo về bắt ép phải lấy Páo làm chồng. Thật may mắn cho em sau đó thầy giáo Lù Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo chủ nhiệm Lù Thị Dung cùng cán bộ xã…và các bạn học không quản ngại khó khăn đã tới nhà Páo để tuyên truyền, vận động gia đình Páo trả lễ cho bố mẹ em nên Hảng Sở mới được thả về đi học tới bây giờ. “Em biết ơn các thầy, cô giáo nhiều lắm” – Sở nói.

Cùng chung cảnh ngộ với Hảng Sở, em Ma Thị Dính, lớp 11 cũng rưng rưng nhớ lại câu chuyện của mình. Theo lời kể của Dính thì nhà em ở thôn Sà San. Cách đây 2 năm khi em còn học lớp 9 Trường Phổ thông DTBT THCS La Pan Tẩn, trong một lần đi chơi tết, em đã bị một thanh niên người Mông kéo về thôn Cu Ti Chải làm vợ. Khi các thầy, cô giáo đến đón em về trường, gia đình nhà trai không đồng ý và vẫn bắt em phải ở nhà. Em đã khóc rất nhiều và nghĩ rằng mình không còn lối thoát. Phải rất vất vả hôm sau các thầy cô giáo mới đưa được em về trường học và luôn bảo vệ em trước nguy cơ bị nhà bạn trai bắt về.

Thầy giáo Lù Văn Thành, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT số 3 Mường Khương, cho biết: Mấy năm học vừa qua, nhà trường luôn “đau đầu” về việc cứ đầu năm học mới và sau đợt nghỉ tết Nguyên đán là không ít học sinh có nguy cơ bỏ học do hậu quả của nạn tảo hôn gây ra. Giải pháp căn cơ nhất được chi bộ nhà trường kiên trì thực hiện đó là giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên, giáo viên làm tốt công tác dân vận đối với phụ huynh, học sinh và tham mưu, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương mới có thể “kéo” học sinh đến trường. Nếu như không làm tốt việc này, thì trường hợp như em Hảng Sở, em Ma Thị Dính và nhiều học sinh khác không thể tiếp tục đến lớp học và tương lai sẽ về đâu khi phải làm vợ, làm mẹ khi mới 16, 17 tuổi?

Thầy Thành chia sẻ tin vui là vượt qua nhiều khó khăn, năm học vừa qua, Trường THPT số 3 Mường Khương luôn duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần trên 95%. Đặc biệt, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021, 100% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp. Trong đó, nổi bật có em Vàng Xuân Anh đạt tổng điểm khối C là 26,25 điểm, là 1 trong 2 học sinh của tỉnh được điểm 10 môn Địa lý; em Thào Chư đạt tổng điểm khối C là 25,75 điểm, trong đó môn Lịch sử được 9 điểm. Những kết quả đó là niềm tự hào của thầy và trò nhà trường.

“Bí quyết” dân vận khéo trong trường học

Sau chuyến đi vất vả vượt gần 20 km đường đá gập ghềnh vào thôn Mường Lum “giải cứu” học sinh Hảng Sở để em được tiếp tục đến trường, cô giáo Lù Thị Dung, sinh năm 1994, một trong những giáo viên trẻ của Trường THPT số 3 Mường Khương tâm sự: Em là người dân tộc Nùng sinh ra ở xã Cao Sơn, nên hiểu rõ phong tục, tập quán và cuộc sống của bà con nơi đây. Từ khi lên trường công tác em đã học thêm cả tiếng Mông để thuận tiện trong việc trao đổi với phụ huynh học sinh. Khi nói bằng tiếng đồng bào và phân tích cho bà con về tác hại của tảo hôn, sự cần thiết phải cho con đi học thì đa số phụ huynh đều hiểu. Cũng có những trường hợp, phụ huynh nghĩ cô giáo không biết tiếng dân tộc nên “phát sóng ngang” với những ý nghĩ trái chiều hoặc còn nhiều điều lăn tăn chưa rõ, nhưng vì e ngại nên không dám hỏi. Những lúc ấy, vì biết tiếng đồng bào, nên em hiểu được câu chuyện và việc tuyên truyền cũng thuận lợi hơn.

Cô giáo Lù Thị Dung tích cực tuyên truyền để học sinh hiểu tác hại của tảo hôn.

Được biết, thêm một “bí quyết” nữa của cô giáo Dung trong công tác dân vận đó là thường xuyên trò chuyện, tâm sự với các em học sinh để hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các em. Đặc biệt là đối với các học sinh nữ là nạn nhân của tảo hôn thường hay tự ti, mặc cảm với bạn bè. Và quả thật “Mưa dầm thấm lâu”, được “mở lòng”, các em tự tin hơn, hiểu biết hơn về các vấn đề xã hội, nhiều em còn trở thành những tuyên truyền viên đối với bạn bè, gia đình trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề phòng, chống tảo hôn. Nhờ làm tốt công tác dân vận, nên trong 4 năm công tác tại Trường THPT số 3 Mường Khương, mỗi năm cô giáo Dung đều vận động được 3 - 4 học sinh có nguy cơ bỏ học đi học trở lại.

Thực tế cho thấy, trong công tác dân vận ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói thì dễ nhưng đi vào thực hiện để đem lại hiệu quả mới thấy là cả một quá trình gian nan. Thầy giáo Nguyễn Minh Thuận, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT số 3 Mường Khương là người nhiều lần trực tiếp đi vào thôn, bản vận động học sinh ra lớp cho biết: Mỗi lần đi vận động học sinh ra lớp, nhà trường đều thông báo với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để địa phương cử trưởng thôn, công an xã, cán bộ giỏi tuyên truyền, biết nói tiếng đồng bào đi cùng mới có thể đưa học sinh ra lớp. Về phía nhà trường, để duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần thì chi bộ phát huy vai trò của 11 đảng viên, lấy tiêu chí về số lượng và tỷ lệ chuyên cần là tiêu chí ưu tiên để đánh giá viên chức cuối năm học. Cùng với đó, nhà trường làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Lớp nào đạt tỷ lệ chuyên cần 100% trong tháng sẽ được khen thưởng 200.000 đồng. Vì thế, trong 2 năm học gần đây, thầy và trò cùng cố gắng thi đua, tình trạng học sinh bỏ học, tảo hôn đã giảm hơn nhiều so với trước.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần khu vực xã La Pan Tẩn có chuyển biến tích cực.

Cùng với Trường THPT số 3 Mường Khương, Trường Phổ thông DTBT THCS La Pan Tẩn cũng có nhiều chuyển biến trong công tác duy trì tỷ lệ chuyên cần và số lượng học sinh. Thầy giáo Hoàng Quốc Việt, Hiệu trưởng nhà trường cười vui: Năm học 2021 - 2022, toàn trường có 316 học sinh, trong đó số lượng học sinh bán trú rất đông với 240 em. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngay sau khai giảng năm học mới, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần đã đạt trên 95%, tăng khoảng 10% so với năm học trước. Để đạt được kết quả này, chi bộ đưa vào nghị quyết thực hiện các chỉ tiêu năm học, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, giáo viên phụ trách các thôn, bản, nhóm hộ gia đình trong việc huy động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; trong đó, các đảng viên tiên phong, gương mẫu nhận những thôn, bản khó hay có học sinh nghỉ học để tuyên truyền, vận động.

Phấn khởi vì kết quả đạt được, nhưng thầy Việt cũng lo lắng vì công tác giáo dục của nhà trường hiện nay vẫn còn không ít khó khăn. Sau đợt nghỉ hè bước vào năm học mới, Trường Phổ thông DTBT THCS La Pan Tẩn có 3 học sinh nữ lớp 8 người Mông ở thôn Cu Ti Chải không ra lớp do tảo hôn. Nguyên nhân chính không phải do các em bị ép buộc mà là tự nguyện bỏ học để lấy chồng. “Trong thời gian tới, thầy cô giáo sẽ vừa tập trung làm tốt nhiệm vụ giảng dạy, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động bán trú để thu hút học sinh tới trường, vừa tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp, tuyên truyền, giải thích để phụ huynh, học sinh hiểu tác hại của tảo hôn và phấn  đấu kết thúc năm học không còn em nào phải nghỉ học, bỏ học giữa chừng như trước nữa”, thầy Việt chia sẻ.

-----------------------------------------------------------------------------

Bài 2: Góp phần giữ vững một dải biên thùy

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Nối dài bản hùng ca Tây Bắc

Nối dài bản hùng ca Tây Bắc

Giữa đại ngàn Tây Bắc có mạch nguồn lịch sử chảy xuyên suốt gần một thế kỷ, từ đồi Phố Ràng lộng gió bên dòng sông Chảy (Bảo Yên) đến đồi Pú Chạng rợp bóng cờ hoa (Nghĩa Lộ). Đó là mạch nguồn của ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, của những chiến công nối tiếp chiến công, đưa vùng Tây Bắc thoát khỏi gông xiềng nô lệ, mở đường cho chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giữ bình yên biên giới

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giữ bình yên biên giới

Với đường biên giới dài hơn 180 km, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, Lào Cai xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Qua đó, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Vững thế trận an ninh từ cơ sở

Vững thế trận an ninh từ cơ sở

Ở những bản làng vùng cao, biên giới và địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh, trật tự luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Với phương châm bám địa bàn, gần dân, sát cơ sở, lực lượng công an tỉnh Lào Cai đang từng bước xây dựng thế trận an ninh vững chắc, trở thành điểm tựa tin cậy của người dân, góp phần giữ bình yên từ mỗi bản làng.

Tự hào Việt Nam từ miền danh thắng ruộng bậc thang

Tự hào Việt Nam từ miền danh thắng ruộng bậc thang

Sáng 2/9/2026, tại khu ruộng bậc thang Háng Đăng Dê, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, Lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 9 với chủ đề “Tự hào Việt Nam từ miền danh thắng” được tổ chức trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Làm những việc dân cần, dân mong

Làm những việc dân cần, dân mong

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang được cụ thể hóa bằng những cách làm sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo của sự phát triển. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng “Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc”.

Tiếp nối mạch nguồn độc lập, dựng xây Lào Cai phát triển, giàu đẹp, hạnh phúc

Tiếp nối mạch nguồn độc lập, dựng xây Lào Cai phát triển, giàu đẹp, hạnh phúc

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng giá trị vô giá của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất, càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp bằng máu xương, mồ hôi và trí tuệ.

Ngày đặc biệt trên quê hương anh hùng

Ngày đặc biệt trên quê hương anh hùng

Có một ngày Tết đặc biệt ở Thượng Bằng La - ngày những người con của núi rừng cùng nhau sum họp, vui hội, kể cho nhau nghe những câu chuyện về quê hương và nhớ về một thời cha ông đã góp sức làm nên độc lập của dân tộc. Đó là ngày hội mà người dân nơi đây vẫn gọi bằng cái tên thân thương: Tết Độc lập.

Mỗi danh tính liệt sĩ một hành trình tri ân

Mỗi danh tính liệt sĩ một hành trình tri ân

Từ những ký ức được gìn giữ qua năm tháng của các cựu chiến binh và người dân, những người lính đã nằm lại giữa núi rừng đang được gọi đúng tên và trở về với quê hương. Mỗi cuộc trở về không chỉ đáp lại niềm mong mỏi khắc khoải của gia đình, đồng đội, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập.

fb yt zl tw