Sông Hồng – Hành trình di sản:

Bài 2: Độc đáo những di tích lịch sử - văn hóa quốc gia dọc sông Hồng

Trong bài viết trước, chúng tôi đã đi theo những dấu vết khảo cổ ngàn năm để tìm về một thời kỳ nguyên thủy khi những bộ tộc người Việt cổ định cư bên bờ sông Hồng, các Vua Hùng xây dựng nhà nước Văn Lang gắn với nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ. Tiếp theo hành trình di sản dọc sông Hồng, chúng tôi có dịp đến thăm nhiều di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia tại các địa phương, minh chứng cho sự phát triển của các triều đại phong kiến tạo nên bức tranh văn hóa sông Hồng nhiều màu sắc.

Từ Đền Hùng đến Hoàng thành Thăng Long

Từ những di tích khảo cổ bằng đá của nền văn hóa Sơn Vi cách đây 20.000 năm đến những hiện vật bằng đồng thuộc nền văn hóa Đông Sơn cách đây khoảng 3.000 năm tìm thấy dọc sông Hồng, các nhà nghiên cứu khẳng định sự phát triển rực rỡ và thịnh vượng của nền văn minh sông Hồng trong lịch sử nước ta. Thời kỳ các Vua Hùng dựng nước đã chọn mảnh đất Phong Châu (tỉnh Phú Thọ ngày nay) nằm bên bờ sông Hồng làm nơi đóng đô, xây dựng Nhà nước Văn Lang. Cũng chính vì thế, vùng đất Phú Thọ được coi là Đất Tổ Vua Hùng và ngày 10/3 âm lịch được người Việt lấy làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Vào tháng 3 âm lịch hằng năm, hàng vạn người từ khắp nơi trên cả nước hành hương về Đền Hùng để thắp nén hương tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng, tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

z6379492527150-dafb3afcdd461e9dc878b0d36dba2527.jpg
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Đến với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng hôm nay, chúng tôi thêm một lần nữa nhớ về lịch sử của cha ông thời kỳ dựng nước. Ông Đào Văn Mạnh, Thủ từ đền Giếng thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng năm nay đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhiều năm gắn bó với di tích chia sẻ: Đền Hùng được dựng trên núi Nghĩa Lĩnh, giữa đất Phong Châu, ngày nay là xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là vùng đất địa linh, nhân kiệt, phía trước có sông hội tụ, hai bên có núi bao quanh, ngoài đồi cao còn có bãi sông Hồng đất đai màu mỡ thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nên được các Vua Hùng chọn làm đất đế đô của nhà nước Văn Lang.

den-hung-5.jpg
Giếng ngọc tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng gồm nhiều công trình hàng trăm năm tuổi in dấu thời gian. Trong đó, có cổng đền được xây dựng từ năm 1917, Đền Giếng, Đền Hạ, nhà bia, chùa Thiên Quang, Đền Trung (Hùng Vương Tổ Miếu), Đền Thượng, Lăng Hùng Vương. Ngoài ra còn có đền Tổ Mẫu Âu Cơ (xây dựng năm 2001), đền thờ Lạc Long Quân (xây dựng năm 2007). Đền Hùng với tín ngưỡng thờ Hùng Vương là nơi hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc và Lễ hội Đền Hùng được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

z6379329799457-3400855bb3e4e0ce8faddf93acb4928e.jpg
Hoàng thành Thăng Long tại Thủ đô Hà Nội.

Trong hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa dọc sông Hồng không thể không nhắc đến Hoàng thành Thăng Long tại Thủ đô Hà Nội. Sông Hồng chảy qua Hà Nội khoảng 160 km uốn một đường cong mềm mại như ôm lấy vùng đất này, trong đó, đoạn chảy qua nội đô dài 40 km. Tương truyền từ năm 1010, vua Lý Công Uẩn rời đô từ thành Hoa Lư ra thành Đại La, khi thuyền đỗ ở dưới thành thấy rồng vàng bay lên ở bến ngự, nên đặt tên thành là Thăng Long. Còn tên Hà Nội có từ thời vua Minh Mạng năm 1831, được hiểu là “thành phố bên trong sông”.

z6379348331761-64f3382b344b703a841c828a9123238e.jpg
z6379348339657-9ca770a7b83ced3fa13a9a79530b9508.jpg
Các di tích tại Hoàng thành Thăng Long.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Minh Thu, Trưởng Phòng Hướng dẫn thuyết minh Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết: Hoàng thành Thăng Long là công trình kiến trúc đồ sộ được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Di tích tái hiện lại quá trình lịch sử trải dài suốt 13 thế kỷ từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường (thế kỷ VII đến thế kỷ IX), xuyên suốt các triều đại: Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn (1010 - 1945). Ngày 1/8/2010, Ủy ban di sản thế giới đã thông qua Nghị quyết công nhận khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là Di sản Văn hóa thế giới. Mỗi năm, di tích thu hút khoảng 700.000 - 800.000 du khách đến tham quan, trong đó gần 50% là du khách quốc tế.

Trải qua dòng chảy lịch sử hơn 1.000 năm với những thăng trầm, binh lửa chiến tranh và sự tàn phá của thời gian, hàng trăm cung điện, đền đài, lăng tẩm của những vương triều quân chủ phong kiến đã không còn nữa, nhưng những dấu tích còn lại và những hiện vật tìm thấy trong lòng đất giúp thế hệ ngày nay hình dung về một kinh đô xưa rộng lớn và tráng lệ nhường nào. Đây là Kỳ đài sừng sững, Đoan Môn uy nghi, kia là nền Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Bắc Môn, rồi cả tường bao và kiến trúc cổng hành cung thời Nguyễn, di tích nhà và hầm D67, các công trình kiến trúc Pháp. Thành cổ Hà Nội thực sự là nơi hội tụ và tỏa sáng văn hóa Việt Nam, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước liên tục từ thế kỷ VII đến tận ngày nay.

Theo số liệu thống kê, tính đến nay, Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 21 di tích - cụm di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt; 1.182 di tích được xếp hạng là di tích cấp thành phố; 1 di sản văn hóa thế giới; 1 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. Trong đó, có những di tích nổi tiếng như Thành Cổ Loa, chùa Trấn Quốc, tháp nước Hàng Đậu, Gò Đống Đa, Ô Quan Chưởng, Thăng Long tứ trấn, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn,…

Về vùng đất châu thổ “ra ngõ gặp di tích”

Không chỉ ở Phú Thọ, Hà Nội, mà đi dọc sông Hồng qua các tỉnh từ tỉnh biên giới Lào Cai đến tỉnh Thái Bình, chúng tôi đều gặp nhiều di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Và càng xuôi về các tỉnh vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, hệ thống các di tích, di sản càng dày đặc, mang nhiều giá trị quan trọng về lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Trong đó, nhiều nhất là hệ thống đền, chùa mang dấu ấn thời gian, mang đặc trưng văn hóa Việt trong nền văn minh lúa nước.

pho-hien-1.jpg
Di tích Đình - Chùa Hiến.

Tại tỉnh Hưng Yên, nơi nổi tiếng với câu “Nhất Kinh kỳ, nhì phố Hiến” khẳng định vùng đất này từ xưa đã là đô thị sầm uất bậc nhất miền Bắc, chỉ đứng sau kinh đô Hà Nội. Nhà báo Lê Hiếu, phóng viên Báo Hưng Yên, cũng là người am hiểu về văn hóa nơi đây cho biết: “Phố Hiến xưa kia nằm ngay bên bờ sông Hồng, là trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng, thương cảng quốc tế sầm uất nổi tiếng cả nước vào thế kỷ XVI, XVII, nơi rất đông những thuyền buôn các nước: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc… đến đây trao đổi, buôn bán hàng hóa. Nơi đây từng tập trung rất đông người nước ngoài, đặc biệt là người Hoa sinh sống. Do đó, nhiều di tích lịch sử văn hóa, nhiều công trình có kiến trúc mang sự giao thoa giữa văn hóa Việt với văn hóa Trung Hoa và văn hóa phương Tây”.

chua-chuong-1.jpg
Chùa Chuông ở Phố Hiến.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến gồm 16 di tích tiêu biểu hợp thành, đó là: Văn Miếu Xích Đằng, chùa Chuông, Đền Mẫu, Đền Trần, đình - chùa Hiến, chùa Phố, chùa Nễ Châu, đền Thiên Hậu, Võ Miếu, Đông Đô Quảng Hội, đền Mây, đền Cửu Thiên Huyền Nữ, đền Bà Chúa Kho, đình An Vũ, đền Kim Đằng, đền Nam Hòa. Đến thăm Phố Hiến, chúng tôi cảm nhận bầu không khí mang đậm tín ngưỡng văn hóa tâm linh của người Việt. Dạo bước giữa không gian văn hóa ấy, nghe tiếng mõ đều đều, tiếng chuông chùa văng vẳng, gió từ sông Hồng thổi vào quyện với mùi hương trầm tỏa ra từ những mái cong đền, chùa, lòng bình yên đến thanh tịnh.

den-tran-thai-binh.jpg
Đền Trần ở Thái Bình.

Ở hạ lưu sông Hồng đổ ra Biển Đông, sông Hồng trở thành ranh giới giữa một bên là tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, bên kia sông là tỉnh Hà Nam, Nam Định đều là vùng đất trù phú được sông Hồng bồi đắp, nơi có những đồng lúa bát ngát, những ngôi làng cổ hội tụ nhiều di tích lịch sử - văn hóa quốc gia quan trọng. Trong đó, theo thống kê hiện nay, 4 tỉnh có 9 di tích, khu di tích quốc gia đặc biệt; hơn 500 di tích, cụm di tích cấp quốc gia, cùng hàng nghìn di tích cấp tỉnh, thuộc 4 loại di tích: Lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ học và danh lam thắng cảnh. Cùng với đó, tại bảo tàng 4 tỉnh đang lưu giữ 18 hiện vật quý được công nhận là Bảo vật quốc gia (Hưng Yên 7; Nam Định 5; Hà Nam 4; Thái Bình 2).

Cột mốc tâm linh nơi đầu nguồn biên giới

z6376896363294-0e0220b69b6256084bf951cb634413e6.jpg

Không chỉ ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng mà ngược lên các tỉnh Trung du, miền núi phía Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia tuy không dày đặc nhưng đều phân bố nhiều ở ven sông Hồng và là những di tích lịch sử - văn hóa quan trọng của quốc gia. Đặc biệt, tại Lào Cai, mảnh đất biên cương của Tổ quốc, “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” có những di tích trăm năm tuổi là minh chứng cho truyền thống lịch sử bảo vệ biên giới đáng tự hào của dân tộc.

Tại ngã 3 - nơi giao nhau của dòng sông Nậm Thi trong xanh hòa vào dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, nắng vào gió sông Hồng thổi nghiêng những rặng lau xám như kể câu chuyện từ ngàn năm trước. Tương truyền, khi giặc phương Bắc lăm le xâm phạm bờ cõi nước ta, tướng Trần Hưng Đạo đã được vua nhà Trần cử lên trấn ải biên thùy. Ông đã chọn ngọn đồi cao ngay ngã ba sông để đặt đài hỏa hiệu, đốt lửa báo hiệu nếu có giặc xâm lăng, đồng thời bố trí binh lính bảo vệ biên cương.

Về sau, tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Nhân dân đã lập Đền Thượng thờ ông ngay đồi Hỏa Hiệu bên sông Hồng. Đến nay, cây đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi được công nhận là Cây di sản Việt Nam vẫn xòe tán rợp mát như một minh chứng cho lịch sử của ngôi đền thiêng nơi đầu nguồn biên giới. Tháng 8 âm lịch hằng năm, Nhân dân khắp nơi tề tựu về đây thắp nén hương trong ngày giỗ Đức Thánh Trần, tưởng nhớ công lao to lớn của ông với dân tộc.

z6376901693550-966dc995005289936d8c6aab2c568638.jpg

Cũng tại thành phố Lào Cai, cách bờ sông Hồng không xa có Đền Cấm, Đền Quan được Nhân dân lập nên thờ các quan binh nhà Trần đã có công dẹp giặc phương Bắc, bảo vệ biên cương. Xuôi theo sông Hồng về xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng có đền Đồng Ân thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đến xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên có đền Bảo Hà thờ ông Hoàng Bảy - vị tướng cuối thời nhà Lê có công dẹp giặc phương Bắc. Đó đều là những di tích lịch sử văn hóa mang những giá trị riêng, góp phần tạo nên dòng chảy văn hóa tâm linh dọc sông Hồng.

Tiến sĩ Dương Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định: Dòng sông Hồng chảy qua lãnh thổ Việt Nam tạo nên một dòng chảy văn hóa quan trọng, làm nên nền văn minh sông Hồng rực rỡ với hệ thống các di tích đa dạng. Trong đó, sông Hồng - nơi đầu nguồn biên giới tỉnh Lào Cai đã hội tụ nên những giá trị văn hóa riêng độc đáo của cộng đồng các dân tộc, với những di tích mang nhiều giá trị, gắn với lịch sử hào hùng, truyền thống đấu tranh kiên cường bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Bài 3: Sông Hồng với bản hùng ca cách mạng

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại thành phố Lào Cai đang chuyển biến tích cực. Từ quảng trường, công viên đến khu dân cư, người dân đã và đang hành động mỗi ngày để xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Ra mắt sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ra mắt sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 10/6, Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025)”. Cuốn sách là sự tri ân sâu sắc, ghi lại hành trình phát triển vẻ vang của nền báo chí cách mạng trong suốt 1 thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.

Khi ống kính kể chuyện trẻ thơ

Khi ống kính kể chuyện trẻ thơ

Trên những nẻo đường vùng cao Lào Cai, hình ảnh trẻ em hồn nhiên, trong sáng như ánh nắng đầu ngày luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những người cầm máy. Không chỉ đơn thuần ghi lại khoảnh khắc đẹp, những bức ảnh về trẻ em vùng cao còn mang trong mình thông điệp nhân văn sâu sắc về cuộc sống, nghị lực và khát vọng vươn lên của trẻ em từ những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Là sinh viên năm thứ 3, giống như hầu hết bạn trẻ thế hệ gen z, ngoài việc học, tôi thường chủ động tìm kiếm những thứ mình quan tâm, như: “anh trai vượt ngàn chông gai ”, “ca sĩ - Soobin Hoàng Sơn”, “việc làm thêm”, “trí tuệ nhân tạo” và đặc biệt không thể thiếu từ khóa “du lịch”.

Lỗ hổng văn hóa kinh doanh

Lỗ hổng văn hóa kinh doanh

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Chạy theo lợi nhuận, không ít người đã bất chấp tất cả, cho thấy bên cạnh lỗ hổng trong ý thức chấp hành pháp luật, còn là biểu hiện đáng báo động về sự thiếu hụt văn hóa trong kinh doanh…

Ấn tượng đêm giao lưu văn nghệ tại Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025

Ấn tượng đêm giao lưu văn nghệ tại Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025

Tối 06/6, tại sân khấu chính khu vực Quảng trường Đinh Lễ (thành phố Lào Cai), chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lào Cai và Đội văn nghệ quần chúng thị xã Sa Pa đã diễn ra tưng bừng, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025.

[ẢNH] Đồng bào các dân tộc vùng cao Bát Xát giữ nghề đan lát

[ẢNH] Đồng bào các dân tộc vùng cao Bát Xát giữ nghề đan lát

Huyện Bát Xát có 23 nhóm, ngành dân tộc với bản sắc văn hóa phong phú. Trải qua nhiều thế hệ, các dân tộc trên vùng cao Bát Xát đã sáng tạo và lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống, trong đó có nghề đan lát. Từ đôi bàn tay khéo léo và sự chăm chỉ, cần mẫn, các nghệ nhân ở thôn, bản đã sáng tạo nhiều sản phẩm thủ công đan lát phục vụ đời sống hằng ngày và nhu cầu của cộng đồng.

fb yt zl tw