Anh chẳng có gì đặc biệt, không đẹp trai, không cao ráo, chẳng bao giờ biết tới lọ gôm vuốt tóc hay những bộ quần áo thời thượng. Anh chỉ có một điểm, một điểm nó thấy rất đặc biệt, đó là đôi mắt. Một đôi mắt rất to, đen, lúc nào cũng ánh lên sự tự tin và cương nghị. Nó tin rằng, chỉ người nào có đôi mắt như thế mới làm nên việc lớn!
Chơi thân với anh, nó mới phát hiện ra nhiều điều. Hai anh em giống nhau một cách kỳ lạ, giống nhau về cách nghĩ, về quan niệm sống, về ước mơ hoài bão và thậm chí cả số thứ tự trong sổ điểm cũng giống nhau. Mỗi lần phát hiện ra điểm gì đó giống nhau, nó đều thốt lên: “Sao anh em mình giống nhau thế nhỉ?”. Anh lại cười: “Giống nhau thì mới là anh em chứ!”. Anh luôn động viên, an ủi nó khi buồn, lại vừa là một người bạn của nó. Và nó thì có thể kể cho anh nghe đủ thứ chuyện, chuyện trên trời dưới biển, chuyện gia đình cùng cả những bí mật của nó nữa. Anh còn kiêm luôn nhiệm vụ làm gia sư cho nó, vì hễ có bài toán, lý, hóa nào hóc hóc là nó đều “để dành” hỏi anh.
Và nó rất muốn kể cho mẹ nghe, kể mọi chuyện để mẹ biết anh tốt với nó như thế nào. Nhưng vì nó là con một, lại chưa lớn hẳn (mẹ nghĩ thế) nên mẹ luôn có ác cảm với những người con trai chơi với nó. Cho tới một lần rất vô tình, cả mẹ và nó được nghe người ta kể chuyện về gia đình anh. Cả bố mẹ anh đều là công nhân, ăn bữa trước phải lo bữa sau, lại phải nuôi ba người con ăn học... Lúc ấy, nó mới vỡ òa ra tất cả. Nó chơi thân với anh như vậy, nó tưởng đã hiểu anh lắm mà hóa ra chẳng biết gì về anh hết. Nó đâu có biết gì... Rồi bất chợt, nó nhớ lại câu nói của anh: “Làm em anh thì thiệt lắm, 8/3, 20/10 chẳng có quà đâu nhé!”. Nó nghĩ, anh nói thế cho vui... Nó thương anh lắm, vừa thương lại vừa trách anh. Sao anh chẳng kể gì cho nó nghe cả, anh bảo coi nó như em gái cơ mà? Nó cũng đã kể hết mọi chuyện về anh cho mẹ nghe và mẹ cũng đã nghĩ khác về anh...
Một tối, nó được đi ăn quán cùng với các bạn làm ăn của bố mẹ. Nhìn những cậu ấm đầu tóc bóng mượt, nước hoa sực nức, ăn mặc sành điệu, bất giác nó nghĩ tới anh... Anh à, em biết anh vất vả nhiều nhưng em mong anh luôn vững vàng vượt qua anh nhé! Anh còn phải thực hiện lời hứa với em, anh phải trở thành giám đốc để em làm phiên dịch cho anh, phải không anh?
Cao Thị Thanh Huyền
(Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)