Đồng bào dân tộc Dao đỏ ở Lào Cai hiện vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó, trang phục là một trong những nét đẹp văn hóa độc đáo, thể hiện thế giới quan và nhân sinh quan tộc người.
Tại Lào Cai, người dân tộc Dao đỏ sống tập trung chủ yếu ở các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, Sa Pa.
Trang phục của phụ nữ Dao đỏ được thêu, trang trí rất cầu kỳ. Theo quan niệm của người Dao đỏ, màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn, đầy đủ và tạo ra năng lượng tích cực cho con người. Chính vì vậy, đây là gam màu chủ đạo được họ sử dụng trong trang trí trang phục.
Cần rất nhiều công đoạn như: dệt, thêu, nhuộm, trang trí, cắt may, ghép khối… mới có được bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Dao đỏ. Trang phục của phụ nữ Dao đỏ rất cầu kỳ, từ cách may đến các họa tiết. Áo được thiết kế dài đến đầu gối, cổ áo hình chữ V có thêu hoa văn, lưng áo thêu họa tiết cầu kỳ; vải, sợi màu, hoa văn, đặc biệt là kỹ thuật thêu đặc trưng với các biểu tượng hình con vật, vật thể, cây cối, hoa văn tín ngưỡng... Theo quan niệm của người Dao đỏ, màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn.
Dân tộc Dao đỏ còn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo trong đời sống hằng ngày. Điểm nhấn trong trang phục của phụ nữ Dao đỏ chính là khăn vấn đầu. Những họa tiết được thêu thường rất phong phú, đa dạng, như hoa lá, cỏ cây, rừng núi, muông thú…
Mũ đội đầu của cô dâu người Dao đỏ rất đặc biệt. Khung mũ làm bằng nan tre hoặc nứa, được phủ bằng tấm khăn đỏ khá dài, trùm kín mặt cô dâu. Độc đáo chiếc mũ đội đầu người dân tộc Dao đỏ Bát Xát trong lễ cấp sắc . Dịp lễ hội, phụ nữ Dao đỏ xúng xính trong những bộ trang phục mới. Trang phục phụ nữ Dao đỏ tại Văn Bàn
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
Xã Bảo Thắng là vùng trồng hoa lớn của tỉnh với trên 12 ha tập trung chủ yếu tại các thôn An Thành, Phú Long 1, Quyết Tâm. Với kinh nghiệm canh tác và chăm sóc, mỗi năm nông dân Bảo Thắng cung cấp cho thị trường lượng hoa lớn, phong phú chủng loại, chất lượng tốt. Thời điểm này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề, người trồng hoa lại tất bật với những nhọc nhằn không tên, mong muốn một mùa hoa vui trọn vẹn.
Thôn Ún Tà, xã Cốc San từ lâu được biết đến là nơi gìn giữ nghề làm cơm lam truyền thống của đồng bào người Giáy. Những năm gần đây, từ một món ăn gắn với sinh hoạt gia đình, lễ tết, cơm lam đã vươn ra thị trường, trở thành sản phẩm hàng hóa mang lại sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
Những ngôi đền nơi biên giới Lào Cai không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là minh chứng cho quá trình hình thành, bảo vệ và phát triển vùng biên cương phía Bắc. Mỗi ngôi đền đều gắn với một câu chuyện lịch sử, một lớp trầm tích văn hóa của cộng đồng người Việt và các dân tộc thiểu số nơi đây. Cùng bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp tâm linh nơi miền biên viễn qua từng khung hình và cảm nhận rõ hơn sức sống văn hóa đang được người dân nơi biên giới gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Thời tiết khu vực Sa Pa cũ những này xuống thấp, cái lạnh như cắt da, cắt thịt, người dân lại tất bật với hành trình đầy nhọc nhằn bảo vệ đàn trâu "đầu cơ nghiệp". Cách để đàn trâu khỏi chết đói, chết rét là đưa chúng về vùng thấp "tạm trú", chờ thời tiết ấm mới quay về. Hành trình di cư cùng đàn trâu là chuỗi ngày dài đầy gian nan, vất vả.
Gió lạnh đầu đông thổi qua Gia Phú, khiến từng cây mía nơi đây ngọt ngào hơn bao giờ hết. Vùng đất này tự hào là một trong những khu vực trồng mía lớn nhất phía Bắc tỉnh Lào Cai, nơi đây người dân trồng chủ yếu hai giống mía: mía vàng và mía tím. Suốt 30 năm qua, cây mía không chỉ là nguồn thu nhập ổn định mà còn là “người bạn đồng hành” gắn bó với đời sống và đem lại thu nhập ổn định cho người trồng.
Những ngày cuối năm, tại các xã Quy Mông, Trấn Yên (tỉnh Lào Cai) tiếng kéo né, mùi lá dâu non và sắc trắng của kén tằm vẫn hiện diện trong từng nếp nhà. Ít ai ngờ rằng, nơi đây từng là tâm lũ, chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 10, khiến nhiều diện tích dâu bị ngập sâu trong bùn đất, nhà nuôi tằm hỏng, sinh kế của người dân đứng trước muôn vàn khó khăn.
Với gần 300 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Xa Phó, Bản Mo, xã Xuân Hòa từng được biết đến với điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông cách trở. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Nhà nước và nỗ lực của người dân, bản vùng cao này đang dần thay đổi diện mạo, trở thành điểm sáng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
Thực hiện Dự án 6 truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp, đổi mới hình thức tuyên truyền giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin hữu ích, thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo.
Tỉnh Lào Cai có trên 30 thành phần dân tộc. Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh công tác giảm nghèo thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân thay đổi nhận thức, từ đó quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.
Xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai có hơn 50 ha trồng cam tập trung chủ yếu ở các thôn Trĩ Trong, Trĩ Ngoài, Làng Đẩu. Khai thác thuận lợi từ thổ nhưỡng, khí hậu, người dân thường trồng giống cam V2 cho năng suất cao, chất lượng quả thơm ngon. Bên cạnh đó, một số hộ cũng mạnh dạn trồng thành công cam canh cho giá trị kinh tế cao.
Những ngày này, người dân thôn Bỗng 2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đang vào vụ thu hoạch quế - vụ thu hoạch quan trọng quyết định thu nhập sau một năm vất vả lao động khi tết sắp cận kề.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng bào vùng cao xã Nậm Pung cũ (nay là xã Mường Hum) đang tiếp tục biến những ý tưởng nông nghiệp mới thành cơ hội làm giàu tại địa phương. Sau thành công với nuôi cá nước lạnh và trồng cây ăn quả ôn đới, người dân nơi đây đang thử nghiệm mô hình nuôi cua lông Thượng Hải - một loại hải sản cao cấp đang mang lại thu nhập cao cho nông dân một số tỉnh, thành phía Bắc.
Hồ Séo Mý Tỷ còn được biết đến với tên gọi hồ thủy điện Séo Chong Hô, nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên, trên độ cao 1.600 m so với mực nước biển, là hồ nước nhân tạo cao nhất Việt Nam. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã tận dụng điều kiện lý tưởng về nguồn nước và khí hậu để nuôi cá tầm, cho thu nhập cao.
Cốc Lầu! Nơi những vết thương do thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024 từng gây ra ở hai thôn Nậm Tông và Kho Vàng, nay đã dần được xóa nhòa. Trên mảnh đất ấy, sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ, hiện diện trong từng nếp nhà, từng bản làng.
Những ngày này, tại thôn Thác Dây, xã Văn Bàn (trước đây là xã Sơn Thủy), không khí rộn ràng của mùa thu hoạch lạc đỏ đang tràn ngập khắp nương đồi. Đây là loại cây trồng chủ lực của đồng bào dân tộc Mông, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây.