Theo thông tin từ Phòng Văn hóa thị xã Sa Pa, tính đến nay, địa phương có 14 di sản được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Trong 14 di sản được công nhận Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia phải kể đến các lễ hội độc đáo, như: Gầu tào của người Mông; nghi lễ Cấp sắc của người Dao đỏ; lễ hội Roóng Poọc của người Giáy; lễ hội Pút tồng của người Dao và những nghề truyền thống như: Làm bạc của người Mông, Dao, nghệ thuật trang trí trên trang phục người Dao, Xa Phó...
Các di sản này đã phát huy giá trị, trở thành tài nguyên quý trong phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Dưới đây là hình ảnh 14 Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc Gia tại Sa Pa.
Lễ hội Gầu tào của người Mông ở Lào Cai được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012. Nghi lễ Cấp sắc của người Dao được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào ngày 27/12/2012 tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL.
Nghi lễ Then của người Tày được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào ngày 27/12/2012, theo Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL. Lễ hội Roóng poọc (Xuống đồng) của người Giáy, xã Tả Van, thị xã Sa Pa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2013. Lễ Pút tồng của người Dao đỏ được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2013. Nghề chạm khắc bạc của người Mông được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/10/2013. Nghi lễ kéo co của cộng đồng người Tày - Giáy được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL, ngày 25/8/2014.
Nghề làm trống của người Dao được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 257/QĐ-BVHTTDL, ngày 21/1/2020. Nghệ thuật trang trí trên trang phục người Dao đỏ được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 2738/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/9/2020. Nghề chạm khắc bạc của người Dao được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 266/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/1/2018. Nghệ thuật trang trí trên trang phục người Xa Phó được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL, ngày 19/12/2014. Nghề vẽ tranh thờ của người Dao đỏ được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 9/3/2021.
Chữ Nôm của người Dao được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 3465/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/10/2015. Nghệ thuật làm trang phục của người Mông đen thị xã Sa Pa được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 3433/QĐ-BVHTTDL, ngày 10/11/2023.
Tết Nguyên đán – “Tết Cả” trong tâm thức người Việt là thời khắc linh thiêng chuyển giao năm cũ, năm mới. Đây là điểm hội tụ sâu đậm nhất của bản sắc dân tộc.
Cộng đồng người Xá Phó (một nhóm thuộc dân tộc Phù Lá) sinh sống ở những vùng núi cao như xã Mường Bo (tỉnh Lào Cai). Đến nay, người Xá Phó vẫn còn gìn giữ được nét đẹp trong trang phục truyền thống, tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo.
Tết cổ truyền của người Khơ Mú được gọi là “Mạ chiêngz” với nhiều phong tục, tập quán riêng biệt làm nên bản sắc độc đáo của dân tộc này. Những phong tục, tập quán của người Khơ Mú mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được người dân gìn giữ và bảo tồn, trong đó tục lấy nước đầu năm mới là một tục lệ đặc sắc có từ lâu đời.
Trong không khí những ngày đầu xuân Bính Ngọ, xã Chiềng Ken đang khẩn trương hoàn tất các phần việc phục vụ tổ chức Lễ hội Đền Ken năm 2026. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ hạ tầng, nội dung chương trình đến phương án đảm bảo an ninh, trật tự.
Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.
Người Dao tuyển sinh sống ở các xã Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà và phường Lào Cai. Đồng bào có nghi lễ đón Tết độc đáo và các sinh hoạt văn hóa dân gian giàu tính nghệ thuật, nhân văn và tính giáo dục.
Trong kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông có những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ như “sợi dây” bền chặt kết nối con người với tổ tiên và thế giới tâm linh. Trong đó, tục dán giấy đỏ vào dịp Tết cổ truyền là nghi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng, gửi gắm ước vọng về năm mới bình an, may mắn và đủ đầy.
Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026... khi đất trời giao hòa trong vũ điệu mùa xuân, khi pháo hoa bừng sáng góc phố, thắp lên niềm hân hoan trên khắp mọi miền Tổ quốc, ở cao nguyên trắng Bắc Hà, mùa xuân mới cũng dịu dàng gõ cửa từng nếp nhà.
Mỗi độ xuân về, khi không khí đoàn viên lan tỏa trong từng mái nhà, những phong bao lì xì đỏ thắm lại được nâng niu trao tay như một nét văn hóa thân thương. Đó không chỉ là món quà đầu năm, mà còn là lời chúc bình an, là cách các thế hệ trong gia đình gửi gắm yêu thương và tiếp nối những giá trị truyền thống bền lâu.
Tối 16/2 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ" trong không khí rộn ràng, tưng bừng.
Một sức trẻ ngập tràn trong mùa xuân hy vọng, thông điệp đã được gửi gắm trong chương trình Cam Đường Countdown party 2026, diễn ra tại quảng trường phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Tối 16/2 (tức 29 Tết) tại Quảng trường Đinh Lễ, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai – Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026” đã diễn ra trong không khí rộn ràng.
Hòa chung không khí đón mừng năm mới Bính Ngọ 2026, tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025), UBND xã Bảo Thắng tưng bừng tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”.
Theo quan niệm dân gian, người tuổi Ngọ thường quý trọng tự do, năng động và tràn đầy năng lượng. Với những văn nghệ sĩ tuổi Ngọ, họ luôn có chất rất riêng. Trong thời khắc đất trời sang xuân, mỗi nghệ sĩ mang một hy vọng, ước mơ về năm mới, nhưng điểm chung giữa những thế hệ là được cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
Trong tâm thức của người Tày xã Lâm Thượng, Tết Nguyên đán không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là thời điểm thiêng liêng để kết nối giữa thế giới thực tại và cội nguồn tiên tổ. Hình ảnh hai cây mía vươn cao hai bên bàn thờ đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng, mang đậm triết lý nhân sinh và lòng hiếu thảo của người dân miền sơn cước.
Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi từng góc phố, từng nếp nhà, không khí Tết ùa về bằng những điều rất đỗi thân quen. Ở Lào Cai, có những gia đình vẫn giữ gìn phong tục, nếp sống truyền thống như cách gìn giữ hồn cốt Tết cổ truyền của dân tộc.
Mùa đông giá lạnh, thật thú vị khi được ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, uống trà, nướng ngô… Những ngày cuối đông, chúng tôi có dịp về bản ở vùng cao Lào Cai, nghe người già kể chuyện xưa, về nét văn hóa độc đáo giàu bản sắc trong “miền thiêng” không gian nhà sàn truyền thống dân tộc Tày.