Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Xuân về dưới chân núi Gia Lan

Xuân về dưới chân núi Gia Lan

Mùa xuân năm nay, tỉnh Lào Cai kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (5/3/1947 - 5/3/2024). Giữa bầu không khí hân hoan, náo nức ấy, tôi về xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn), vùng quê cách mạng nằm dưới núi Gia Lan hùng vĩ, để thêm một lần nghe câu chuyện về những chiến sĩ Đội du kích Gia Lan dưới dự lãnh đạo của Huyện ủy Văn Bàn đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ quê hương, góp phần giải phóng huyện Văn Bàn và tỉnh Lào Cai vào năm 1950.

t1.jpg

Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng cách trung tâm xã hơn 2 km, là thôn nằm ở vị trí cao nhất xã, giáp với chân núi Gia Lan. Từ đây nhìn lên, những hôm trời trong xanh có thể thấy đỉnh núi Gia Lan hùng vĩ hiện lên sừng sững.

Dưới chân núi Gia Lan có cây si cổ thụ hàng trăm năm tuổi xòe tán rộng, cạnh đó là tảng đá lớn được khắc dòng chữ vàng “Di tích lịch sử văn hóa Khu du kích Gia Lan Văn Bàn”. Gần đó là tấm bia khắc tên 35 chiến sĩ trong Đội du kích Gia Lan - Văn Bàn.

Hôm nay, tại khu di tích lịch sử này, một lần nữa tôi được nghe câu chuyện xúc động về tinh thần bất khuất của các chiến sĩ Đội du kích Gia Lan chiến đấu chống thực dân Pháp bảo vệ quê hương cách đây hơn 70 năm.

Tiêu đề.jpg

Ông Phan Đức Nhung, 70 tuổi, 45 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Văn Bàn là người dân tộc Tày sinh ra và lớn lên tại Bản Noỏng dưới chân núi Gia Lan là người hiểu rõ lịch sử địa phương và đội du kích.

Ông Nhung bảo, vùng đất Khánh Yên Thượng thời thực dân phong kiến thuộc châu Văn Bàn, tỉnh Yên Bái, bị thực dân Pháp đô hộ từ năm 1886. Tháng 12/1946, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2 và sau gần 1 năm, chúng tái chiếm hoàn toàn Văn Bàn. Thực dân Pháp xây dựng hệ thống đồn bốt khắp vùng, trong đó lấy đồn Coóc thuộc xã Khánh Yên Thượng làm sở chỉ huy.

4.jpg

Phong trào đấu tranh cách mạng ngày càng lan rộng, Huyện ủy Văn Bàn thành lập ngày 27/9/1947 đã chọn núi Gia Lan làm căn cứ du kích, bởi nơi đây có địa hình hiểm trở, dãy Gia Lan trải dài bao bọc nhiều xã của huyện. Từ tháng 3 đến tháng 6/1948, tổ công tác hậu địch của Huyện ủy Văn Bàn do đồng chí Nguyễn Chí làm tổ trưởng đã động viên nhiều thanh niên yêu nước tại địa phương tham gia đội du kích, riêng Đội du kích Gia Lan do Huyện ủy Văn Bàn trực tiếp chỉ đạo.

5.jpg

Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Khánh Yên Thượng ghi rõ: Một số du kích tiêu biểu được Huyện ủy Văn Bàn chọn để thành lập Đội du kích “Trung Kiên”, trong đó có đồng chí Dương Tùng Thọ, Hứa Kim Thìn là người Bản Noỏng. Đến năm 1949, đồng chí Dương Tùng Thọ là quần chúng ưu tú đầu tiên của xã Khánh Yên Thượng được kết nạp Đảng, sau đó là các đồng chí Hoàng Cắm, Phan Văn Sở.

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Văn Bàn, nòng cốt là các cán bộ, đảng viên, phong trào du kích trong vùng địch tạm chiếm phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1947 đến năm 1950, lực lượng du kích Gia Lan phối hợp với các đội võ trang thi đua giết giặc, lập công, góp phần giải phóng huyện Văn Bàn và giải phóng tỉnh Lào Cai vào tháng 11 năm 1950.

10.jpg

Nhìn lên đỉnh núi Gia Lan hùng vĩ, ông Nhung bảo, giờ đây, cán bộ, đảng viên năm xưa, các chiến sĩ trong Đội du kích Gia Lan cũng như Đội du kích “Trung Kiên” của xã đều không còn nữa, nhưng tên tuổi và những chiến công trong chiến đấu bảo vệ quê hương của thế hệ trước luôn sống mãi trong Nhân dân.

Khu du kích Gia Lan đã trở thành biểu tượng của ý chí cách mạng kiên trung, tinh thần yêu nước, sự kiên cường, bất khuất của những người con trên mảnh đất Văn Bàn nói riêng và của cả tỉnh Lào Cai, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ sau.

t2.jpg

Đã 77 năm đã trôi qua kể từ khi Đảng bộ huyện Văn Bàn được thành lập, vùng đất Khánh Yên Thượng dưới chân núi Gia Lan hôm nay một nhịp sống mới đang sinh sôi, đời sống Nhân dân ngày càng no ấm.

Tôi dạo quanh thôn Văn Tiến là nơi đặt Di tích lịch sử Khu du kích Gia Lan Văn Bàn, nhìn đâu cũng mướt một màu xanh của vườn cây xanh tốt, những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày, nơi đây cũng là vựa măng bói đặc sản lớn nhất tỉnh.

9.jpg

Trong ngôi nhà sàn mái cọ, ông Phan Văn Chế bảo thế hệ trước đã hi sinh xương máu bảo vệ quê hương, thế hệ sau phải cố gắng lao động, sản xuất xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. Năm 2023, gia đình ông Phan Văn Chế cung cấp cho thị trường 20 tấn măng bói và khoảng 6.000 cây giống, thu về hơn 200 triệu đồng.

Cùng với gia đình ông Chế còn có khoảng 20 hộ khác cũng có thu nhập khá từ trồng măng bói như các ông: Phan Văn Thước, Phan Văn Tiến, Hoàng Xuân Loan, Phan Văn Đoàn… Thôn Văn Tiến hiện nay có 168 hộ, chỉ còn 7 hộ nghèo.

11.jpg

Ông Phan Trọng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng kể rằng: Tại thôn Bản Noỏng có thế mạnh là trồng cây vụ đông, Yên Thành là thôn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, vùng đất sơn thủy hữu tình dưới chân núi Gia Lan giờ đây cũng là nơi xây dựng các cơ quan hành chính của huyện Văn Bàn.

6.jpg

Năm 2023, xã Khánh Yên Thượng vận động được 113 hộ tự nguyện dịch rào, hiến đất mở rộng mặt đường với tổng số gần 4.400 m2 đất; hơn 800 m2 tường rào; gần 100 m2 cổng sắt, mái tôn; di chuyển hàng trăm cây ăn quả các loại; huy động hơn 400 ngày công lao động, trị giá hơn 500 triệu đồng. Về kinh tế, xã giảm 48 hộ diện nghèo và cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 4,3%...

8.jpg

Trong không khí của mùa xuân mới, tại Di tích Khu du kích Gia Lan Văn Bàn, ông Phan Đức Nhung kể câu chuyện lịch sử cho học sinh Trường THCS Khánh Yên Thượng nghe, để các cháu thêm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông.

8.jpg

Ông Nhung phấn khởi trước đổi thay của quê hương cách mạng nơi mình sinh sống, cảm hứng đọc lại mấy câu thơ ông sáng tác khi xã “về đích” nông thôn mới từ năm 2017: Mặt trận Tổ quốc bản Pi/Điển hình măng bói đã ghi tên vàng/Bản Chiêu quyết giữ rừng vàng/ Mời anh cán bộ đến làng em chơi/Sân bay điện tỏa sáng ngời/Tưng bừng ngày hội khắp nơi tìm về/Yên Xuân một chốn đôi quê/Tin vui thắng lợi gửi về quê hương/Noong Dờn viết tiếp bài ca/Diện tích một giống nhân ba xứ đồng/Yên Thành quyết giữ thành công/Vệ sinh đường sá giao thông an toàn/Hôm nay lịch sử sang trang/Nông thôn đổi mới huy hoàng mai sau.

3.jpg

Không riêng ông Nhung, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Lào Cai nói chung đều phấn khởi, tự hào trước đổi thay của những vùng quê cách mạng, trước mùa xuân mới tươi đẹp nơi biên cương Tổ quốc hôm nay.

Trình bày: Hoàng Thu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mô hình liên kết OCOP vùng giữa Lào Cai - Yên Bái : Nâng tầm thương hiệu địa phương

Mô hình liên kết OCOP vùng giữa Lào Cai - Yên Bái : Nâng tầm thương hiệu địa phương

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn tại Việt Nam. Sau khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, tiềm năng xây dựng mô hình liên kết OCOP vùng được đánh giá là rất lớn, không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản đặc sản bản địa, mà còn thúc đẩy phát triển bền vững nông thôn, tạo bản sắc kinh tế đặc trưng cho vùng Tây Bắc.

Kích hoạt sức mạnh kinh tế rừng

Kích hoạt sức mạnh kinh tế rừng

Sở hữu rừng bạt ngàn và “thủ phủ” quế lớn nhất cả nước, Lào Cai không chỉ giữ rừng mà đang biến “vàng xanh” thành động lực kinh tế. Nhờ chiến lược toàn diện và tầm nhìn dài hạn, tỉnh tập trung vào chế biến sâu, dược liệu quý và du lịch sinh thái, vươn lên khẳng định vị thế tiên phong của kinh tế xanh Tây Bắc

Giải pháp cải tạo, hồi phục những “vùng đất chết”

Giải pháp cải tạo, hồi phục những “vùng đất chết”

Những năm qua, một số khu vực đất của làng tái chế chì Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm - Hưng Yên (nay là xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) bị ô nhiễm nghiêm trọng với hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Nhờ áp dụng phương pháp rửa đất, tình trạng ô nhiễm dần được cải thiện, mở ra cơ hội hồi phục những điểm nóng ô nhiễm khác.

Chú trọng chất lượng nguồn giống thủy sản

Chú trọng chất lượng nguồn giống thủy sản

Trong nông nghiệp, con giống là yếu tố quyết định năng suất và hiệu quả. Với thủy sản cũng vậy, giống tốt giúp người nuôi yên tâm đầu tư, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những năm qua, Lào Cai đã chú trọng nghiên cứu, sản xuất giống thủy sản, đáp ứng nhu cầu của người dân và hướng tới phát triển bền vững.

KHỞI SẮC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

KHỞI SẮC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Một ngày đầu thu lịch sử, trong ngôi nhà ấm cúng tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, cụ Nguyễn Huy Hảo - cán bộ tiền khởi nghĩa đã chia sẻ với chúng tôi về những dấu mốc lịch sử quan trọng trong phát triển ngành nông nghiệp của quê hương.

Lương Thịnh phát triển rừng gỗ lớn

Lương Thịnh phát triển rừng gỗ lớn

Nhận thấy việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, xã Lương Thịnh đã có các giải pháp hỗ trợ người dân trồng và phát triển cây gỗ lớn. Theo đó, xã chú trọng từ việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn, công tác bảo vệ phát triển rừng đến việc hỗ trợ giống cây lâm nghiệp.

“Tấm hộ chiếu” đưa gỗ Lào Cai ra thế giới

“Tấm hộ chiếu” đưa gỗ Lào Cai ra thế giới

Với nhiều tiềm năng phát triển lâm nghiệp, Lào Cai không chỉ chú trọng trồng và chăm sóc rừng mà còn thí điểm cấp mã số vùng rừng trồng nguyên liệu. Bước đi này giúp minh bạch nguồn gốc gỗ, nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường, mang lại lợi ích kép cho cả người dân và ngành lâm nghiệp.

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.500 lượt hộ nông dân

Trạm Dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp Trạm Tấu: Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.500 lượt hộ nông dân

Trong 8 tháng năm 2025, Trạm Dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp Trạm Tấu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các xã Hạnh Phúc, Phình Hồ và Trạm Tấu, góp phần ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp địa phương.

fb yt zl tw