Những ngày cuối năm, tại các xã Quy Mông, Trấn Yên (tỉnh Lào Cai) tiếng kéo né, mùi lá dâu non và sắc trắng của kén tằm vẫn hiện diện trong từng nếp nhà. Ít ai ngờ rằng, nơi đây từng là tâm lũ, chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 10, khiến nhiều diện tích dâu bị ngập sâu trong bùn đất, nhà nuôi tằm hỏng, sinh kế của người dân đứng trước muôn vàn khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Sau lũ, với sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, nhiều chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đã được triển khai. Người dân được hướng dẫn phục hồi vườn dâu, hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật, từng bước khôi phục sản xuất để những lứa tằm cuối năm lại lên né đúng kỳ.
Dù thời gian chăm tằm kéo dài hơn so với mọi năm, song vụ tằm cuối năm nay tại Quy Mông, Trấn Yên ghi nhận chất lượng kén đạt cao, kén trắng, đều và nặng. Kết quả ấy không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho người nông dân, mà còn tiếp thêm động lực để họ tiếp tục gắn bó, phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán 2026 trong niềm tin và hy vọng.
Sau cơn lũ, 2 mẫu cây dâu của gia đình chị Bùi Thị Yến ở thôn Quyết Tiến, xã Quy Mông đã hồi sinh sau hơn 1 tháng nhờ được tuốt lá bị ngập úng kịp thời.Chị Yến chia sẻ với cán bộ Hội Phụ nữ xã Quy Mông về những né tằm bị hỏng trong đợt mưa lũ hồi tháng 9 năm 2025.Diện tích dâu phục hồi, ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Lan Đình, xã Trấn Yên chăm sóc tằm vụ Thu Đông trên hệ thống khay trượt.
Theo ông Hà, mùa đông thời gian nuôi tằm kéo dài nhưng chất lượng tơ dày, quả kén nặng hơn mùa Hè. Gia đình ông Hà có thể nuôi được 10 đến 11 kg kén/sàn vào mùa hè, nuôi được 13 đến 14 kg kén/ sàn vào mùa đông.Vụ tằm Thu Đông, bà Bùi Thị Hoa ở thôn Lan Đình, xã Trấn Yên phải quây bạt để giữ ấm cho con tằm.Bà Hoa giới thiệu những né tằm đạt năng suất cao cho cán bộ Hội Nông dân xã Trấn Yên. Cán bộ Hội Nông dân xã Trấn Yên tham quan các né tằm của người dân thôn Lan Đình. Vụ Thu Đông cho lượng tơ dày, kén tằm nặng hơn vụ Hè Thu.
Niềm vui của gia đình chị Trần Thị Thảo, thôn Lan Đình, xã Trấn Yên khi vụ kén tằm này cho năng suất cao.Kén tằm vụ Thu Đông được bán với giá từ 18 đến 20 nghìn đồng/kg Mẻ kén của gia đình chị Thảo được hơn 1 tạ kén, ước đạt gần 30 triệu đồng. Vụ tằm hồi sinh, sẽ giúp gia đình chị Thảo đón Tết vui tươi, đủ đầy hơn.Để tiếp tục khôi phục vùng trồng dâu tại xã, vừa qua, Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái phối hợp với Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê và Hội Nông dân xã Trấn Yên cấp 100 tấn dâu giống S7 –CB cho các hộ dân.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên cho biết: “Sau thiên tai, bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các cánh đồng dâu. Trọng tâm là khơi thông dòng chảy, xử lý diện tích dâu sau khi nước rút; hướng dẫn bà con suốt lá, đốn xớt ngọn để nhanh chóng phục hồi sản lượng lá, phục vụ nuôi tằm sớm nhất. Khi nguồn lá dâu được khôi phục, các hộ tiếp tục vệ sinh nhà nuôi, chuẩn bị né và tiến hành nuôi tằm. Nhờ thời tiết trong vụ nuôi thuận lợi, cùng việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, nhiều hộ đã có các lứa tằm sinh trưởng tốt, cho sản lượng và chất lượng kén cao, góp phần từng bước khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của cơn bão”.
Nuôi thủy sản nước lạnh tại Lào Cai đang chịu áp lực lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và cạn kiệt nguồn nước. Trong bối cảnh đó, trại cá nước lạnh do anh Trần Chung Hưng (xã Ngũ Chỉ Sơn) trở thành mô hình tiên phong tại địa phương ứng dụng công nghệ tuần hoàn khép kín (RAS), mở ra hướng đi bền vững cho người nuôi.
Từ trung tuần tháng 5, khi những cơn mưa đầu hạ bắt đầu tưới mát núi rừng Lào Cai, vùng cao Dền Sáng lại bước vào mùa gieo cấy nhộn nhịp. Trên khắp các sườn núi, những thửa ruộng bậc thang loang loáng nước trải dài như dải lụa mềm ôm lấy bản làng.
Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên - công trình giao thông trọng điểm kết nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị bước vào giai đoạn khoan hầm xuyên núi trong tháng 6/2026. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, quyết tâm sớm đưa dự án vào vận hành, tạo động lực phát triển mới cho khu vực Tây Bắc.
Tuyến Quốc lộ 279 kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tỉnh Lai Châu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để thông tuyến. Đến nay, các gói thầu qua địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản đã hoàn thành. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Tây Bắc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trong khu vực.
Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao, những công nhân tại công trình cầu biên giới qua sông Hồng đang chạy đua cùng thời gian, quyết tâm đưa công trình trọng điểm "về đích".
Những ngày nắng nóng như đổ lửa, công nhân thay nhau trực máy khoan núi, đào hầm quyết tâm đưa dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai về đích vào cuối năm 2026.
Bản Cát Cát nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, cách phường Sa Pa khoảng 2 km, là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Với vẻ đẹp bình yên, mộc mạc cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi ghé thăm Lào Cai.
Những ngày đầu hè, vùng cao xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai, khoác lên mình vẻ đẹp yên bình của mùa nước đổ. Sau những cơn mưa đầu mùa, nước từ trên núi đổ về các thửa ruộng bậc thang, tạo nên khung cảnh lung linh như tranh thủy mặc.
Khi tháng 5 gõ cửa, cũng là lúc hoa bằng lăng vào độ đẹp, mộng mơ nhất. Bằng lăng nhuộm tím ngõ phố khiến lòng người xốn xang. Hoa bằng lăng không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị còn trở thành điểm nhấn trong lòng du khách khi đến với Lào Cai.
Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và say mê.
Giữa khai trường apatit rộng lớn, những “người khổng lồ” Belaz ngày đêm lăn bánh, chuyên chở hàng nghìn tấn quặng vượt qua những cung đường dốc đá khắc nghiệt. Dưới tay lái vững vàng của những công nhân mỏ, mỗi vòng quay bánh xe không chỉ là nhịp vận hành của máy móc, mà còn là nhịp đập bền bỉ của ngành công nghiệp khai khoáng.
Nhiều năm qua, chị Làng Thị Quê và nhóm phụ nữ ở thôn Bản Noỏng, xã Văn Bàn đã cùng nhau giữ nghề may thêu thổ cẩm truyền thống. Mô hình không chỉ giúp bảo tồn bản sắc của người Tày ở Văn Bàn mà còn đưa sản phẩm thổ cẩm đi khắp thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.
Cuối tháng 3, đầu tháng 4, sau những cơn mưa đầu mùa, các tràn ruộng bậc thang ở vùng cao vào mùa cày cấy. Tại thung lũng Nà Lặc, xã Trịnh Tường, nơi từng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng bào các dân tộc nỗ lực cải tạo lại những tràn ruộng bị đất đá vùi lấp để cấy lúa, với hi vọng vào vụ mùa mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no.
Những cây lê cổ thụ ở vùng cao Bắc Hà đang được bà con nơi đây gìn giữ và bảo vệ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn có ý nghĩa quan trọng trong lưu giữ và bảo vệ nguồn gen bản địa.
Thời điểm này, nông dân xã Bản Lầu đang bắt đầu vào vụ thu hoạch dứa. Năm nay, dứa không chỉ được mùa mà còn được giá (7.000 - 9.000 đồng/kg bán buôn; 15.000 - 10.000 đồng/kg bán lẻ), đầu ra thuận lợi, người dân phấn khởi vì tăng thêm thu nhập.
Thời điểm này, trên khắp các bản làng vùng cao của xã Pha Long, xã Bắc Hà..., bà con nông dân đang khẩn trương làm đất để gieo trồng vụ ngô đầu tiên trong năm. Không khí lao động rộn ràng trên khắp các sườn đồi với ước mong có thêm một vụ mùa bội thu.
Sau Tết Nguyên đán, cũng là thời điểm những mầm măng mập mạp đội đất vươn lên, báo hiệu mùa vụ bội thu, mang theo niềm vui và hy vọng về một năm sung túc của người dân thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh. Măng là “lộc trời” không chỉ bởi là thức quà tặng tự nhiên do đất trời ban tặng, mà còn là nguồn sinh kế quan trọng, nuôi sống biết bao thế hệ người Mông nơi đây.
Xã Mường Khương sau hợp nhất gồm 53 thôn, trong đó 89% là người dân tộc thiểu số. Với bản tính cần cù, chăm chỉ, không ngừng học hỏi, sáng tạo, người dân nơi đây đã từng bước cải tạo, phát triển sản xuất. Từ vùng đất núi đá khô cằn, Mường Khương nay đã hình thành nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, nông dân được ví như những "kiến trúc sư" kiến tạo nên vùng đất nở hoa.
Từ 7 giờ sáng 15/3/2026, cùng với gần 78,9 triệu cử tri cả nước, gần 1,2 triệu cử tri tỉnh Lào Cai nô nức đến 2.029 khu vực bỏ phiếu tại 99 xã, phường để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, phóng viên và cộng tác viên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai đã ghi lại nhiều hình ảnh ấn tượng.
Trồng rau cho thu tiền tỷ mỗi năm không phải chuyện lạ ở một số xã khu vực thị xã Sa Pa cũ, nhưng đằng sau mức thu nhập trong mơ đó là những vất vả, nhọc nhằn và biết bao lần thất bại. Tuy nhiên, những nông dân ấy vẫn kiên trì bám trụ, không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để đất "nở hoa".