Việt Nam chung tay bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương

Trong khuôn khổ chuyến công tác châu Âu từ ngày 5 đến 14/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Liên hợp quốc lần thứ ba hỗ trợ thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững (còn gọi là Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3); tiến hành các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp từ ngày 8 đến 11/6/2025. 

Rạn san hô ở Biển Đỏ, Ai Cập. Ảnh: AFP/ TTXVN
Rạn san hô ở Biển Đỏ, Ai Cập. Ảnh: AFP/ TTXVN

Sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 tổ chức tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp lần này tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển, sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 14 (SDG 14) của Liên hợp quốc.

Bảo vệ đại dương là nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế

Đại dương ngày càng trở nên quan trọng đặc biệt đối với kinh tế - xã hội và địa chính trị. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), dự báo giá trị kinh tế của đại dương sẽ vượt qua 3 ngàn tỷ USD vào năm 2030, biến đại dương thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới. Đại dương đóng vai trò quan trọng đối với thương mại toàn cầu, an ninh lương thực, phát triển các giải pháp năng lượng bền vững và vận tải biển. Ước tính cần khoảng 175 tỷ USD mỗi năm đầu tư vào nền kinh tế biển để trở nên bền vững, bao trùm với sự hợp tác mạnh mẽ hơn từ các Chính phủ, các tổ chức liên Chính phủ, tư nhân và xã hội dân sự.

Biển cũng là tấm khiên bảo vệ sự sống trên Trái đất khi hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do đốt nhiên liệu hóa thạch. Vì vậy, bảo vệ đại dương không chỉ là bảo vệ hệ sinh thái, mà cả sinh kế của người dân. Đối với các quốc gia ven biển, đại dương mang lại các cơ hội kinh tế quan trọng và là một kỳ quan thiên nhiên. Một nền kinh tế xanh bền vững và tái tạo sẽ rất cần thiết để bảo vệ đại dương và thúc đẩy phát triển kinh tế. Để thực hiện việc này, hợp tác quốc tế là rất cần thiết nhằm ngăn ngừa việc cạn kiệt tài nguyên, axít hóa đại dương, bảo vệ hệ sinh thái biển, giảm thiểu đánh bắt cá quá mức và ô nhiễm môi trường biển.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên tham gia dọn rác khu vực biển Hòn Yến. Ảnh: TTXVN
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên tham gia dọn rác khu vực biển Hòn Yến. Ảnh: TTXVN

Nhận thức rõ điều này, những năm qua, công tác bảo tồn đại dương đã được cộng đồng quốc tế đặc biệt chú trọng.

Năm 2022, Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal (GBF) được thông qua, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2030, khôi phục và bảo tồn ít nhất 30% diện tích đất và biển của hành tinh.

Năm 2023, Hiệp định về Biển cả chính thức ra đời, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa then chốt trong việc bảo vệ các hệ sinh thái biển, khi đề ra quy định thành lập các khu bảo tồn, nơi một số hoạt động như đánh bắt cá hoặc khai thác mỏ bị hạn chế. Đến nay, đã có 28 nước thông qua hiệp định trên, song vẫn còn khoảng cách khá xa so với con số 60 nước cần thiết để văn bản quan trọng này chính thức có hiệu lực.

Có thể thấy, từ cam kết đến hành động là cả một chặng đường dài đầy chông gai. Các nghiên cứu mới đây cảnh báo, mục tiêu toàn cầu về đưa 30% diện tích đại dương trở thành khu vực được bảo tồn vào năm 2030 đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đại dương vẫn tiếp tục đối mặt nhiều nguy cơ do biến đổi khí hậu, axít hóa, ô nhiễm nhựa, đánh bắt cá quá mức. Ngoài ra, các thách thức khác như thiên tai, an ninh lương thực, dịch bệnh có tác động cộng hưởng, đe dọa đến sự phát triển bền vững toàn cầu.

Trong khi đó, nguồn lực cho phát triển bị thiếu hụt khiến việc hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được đánh giá là khó đạt được vào năm 2030. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) được thừa nhận rộng rãi là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh các hoạt động trên biển và đại dương, song cũng gặp các thách thức đe dọa đến tính toàn vẹn.

Vì thế, những thành quả nêu trên được xem là chưa đủ để bảo vệ “sức khỏe” đại dương. Nếu các cam kết không sớm được hiện thực hóa, thì các khu bảo tồn sẽ chỉ mang tính tượng trưng. Giới chuyên gia nhận định, bảo vệ đại dương không phải là bài toán từng quốc gia đơn lẻ có thể tự mình giải quyết, mà đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng quốc tế.

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3: Kỳ vọng tạo bước ngoặt trong bảo vệ biển

Trong bối cảnh trên, Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc (UNOC) là chuỗi hoạt động do Tổng thư ký Liên hợp quốc triệu tập với chu kỳ khoảng 3 năm/lần, được một nước phát triển và một nước đang phát triển cùng đăng cai tổ chức. Đây là một diễn đàn toàn cầu hướng đến các sáng kiến, giải pháp nhằm thực hiện hỗ trợ Mục tiêu Phát triển bền vững số 14 (SDG 14) thuộc Chương trình nghị sự về các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, về bảo tồn và sử dụng bền vững biển và đại dương, biển và nguồn lợi biển.

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ nhất (UNOC 1) được tổ chức tại New York (Mỹ) vào năm 2017 theo sáng kiến của Thụy Điển và Fiji, với chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta: Hợp tác vì việc thực hiện SDG 14”, nhằm thảo luận, chia sẻ và xây dựng các biện pháp chung và cam kết tự nguyện về việc sử dụng, quản lý đại dương, biển và nguồn lợi biển một cách an toàn và bền vững để hỗ trợ thực hiện SDG 14.

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ hai (UNOC 2) do Bồ Đào Nha và Kenya đăng cai tổ chức đã diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) vào năm 2022, với chủ đề “Đánh giá hành động đại dương dựa trên khoa học và sáng kiến vì thực hiện Mục tiêu số 14: Kiểm điểm nguồn lực, các đối tác và giải pháp”.

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 13/6/2025 tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, với chủ đề “Đẩy nhanh hành động và huy động tất cả các bên tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương”. Hội nghị do Pháp và Costa Rica làm đồng Chủ tịch, với mục tiêu đạt được sự thống nhất toàn cầu và huy động nguồn tài trợ cho công tác bảo tồn biển, trong bối cảnh nhiều quốc gia còn đang bất đồng về khai khoáng biển sâu, rác thải nhựa và đánh bắt quá mức.

Hội nghị bao gồm 10 phiên họp toàn thể và 10 phiên họp chuyên đề, diễn ra song song, thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều Nguyên thủ, lãnh đạo các nước như Hy Lạp, Na Uy, Brazil, Peru, Costa Rica, Cabo-Verde, Comoros, Guinea-Bissau, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam… Hội nghị cũng quy tụ các lãnh đạo tổ chức quốc tế như Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Tổ chức Lương thực thế giới… và lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà tài trợ quốc tế và các nhà hoạt động môi trường biển.

UNOC 3 có tính chất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị kết thúc việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững dự kiến vào năm 2030. Các chủ đề thảo luận tại Hội nghị rộng và đa dạng, đều là những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt và cần thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực về tài chính, khoa học-công nghệ để có thể giải quyết các thách thức và quản trị biển hiệu quả, mang lại lợi ích về phát triển lâu dài. Vì vậy, kết quả của Hội nghị được kỳ vọng có ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc tới chính sách quản trị biển và đại dương toàn cầu, khu vực và quốc gia, kể cả chương trình hành động của các tổ chức quốc tế và khu vực liên quan đến biển.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực quốc tế về bảo vệ biển

Vẻ tuyệt đẹp của hệ sinh thái san hô tự nhiên tại Hòn Yến, Phú Yên. Ảnh: TTXVN
Vẻ tuyệt đẹp của hệ sinh thái san hô tự nhiên tại Hòn Yến, Phú Yên. Ảnh: TTXVN

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20/9/1977, trở thành quốc gia thành viên thứ 149 của tổ chức này. Sau gần 50 năm tham gia Liên hợp quốc, Việt Nam hiện được đánh giá là thành viên tích cực của Liên hợp quốc trong hợp tác quốc tế để thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Điểm mạnh nổi bật là việc Việt Nam đã tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế về phát triển bền vững, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do và thu hút được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện SDG.

Việt Nam đã chủ động đóng góp, lồng ghép nội dung về phát triển bền vững tại các diễn đàn đa phương. Thông qua việc tham gia và trực tiếp đóng góp tiếng nói tại các cơ chế, diễn đàn này đã cho thấy Việt Nam là một thành viên tích cực, tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời chung tay cùng thế giới giải quyết các thách thức chung hiện nay như an ninh biển, thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu, lương thực, nguồn nước...

Hiện nay, Việt Nam đang chủ trương đẩy mạnh việc phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; đảm bảo hài hòa giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, tăng cường phát huy tiềm năng, lợi thế của biển nhằm tạo động lực phát triển kinh tế đất nước. Việt Nam cũng đang chủ động ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu. Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc (UNOC) do vậy phù hợp với ưu tiên của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững biển và đại dương.

Nhận lời mời của của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) tổ chức tại Nice (Pháp) với tư cách khách mời đặc biệt. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự UNOC 3 truyền tải đi thông điệp nhất quán Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì tương lai chung thịnh vượng và phát triển bền vững.

Trước đó, tại các Hội nghị UNOC 1 và UNOC 2, Việt Nam đã cử đại diện tham dự và có ý kiến thảo luận tại các phiên họp chính và phiên họp chuyên đề, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế đối với bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển.

Tại Hội nghị UNOC 3 lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đại diện cho các nước ASEAN có bài phát biểu quan trọng, khẳng định quan điểm nhất quán của ASEAN về việc đề cao chủ nghĩa đa phương luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, để giải quyết các thách thức chung liên quan đến biển và đại dương. Thủ tướng cũng sẽ chia sẻ những biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ mà Việt Nam đang triển khai để thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Tổng thống Colombia và Tổng thống Iraq đồng chủ trì sự kiện Diễn đàn thượng đỉnh về các vùng đồng bằng châu thổ trên thế giới trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; thể hiện Việt Nam sẵn sàng đóng góp và tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để bảo vệ và phát triển một không gian phát triển quan trọng của các quốc gia.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế và đại dương tại Monaco cùng một số khách mời đặc biệt khác theo lời mời của Chính phủ Công quốc Monaco.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự UNOC 3 thể hiện mạnh mẽ cam kết của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên hợp quốc và việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) trong việc giải quyết các vấn đề biển và đại dương, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác vì một đại dương xanh, hòa bình, ổn định, bền vững và thịnh vượng như mục tiêu mà Hội nghị hướng tới.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trung đoàn 121: Để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự giác

Trung đoàn 121: Để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự giác

Việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai không chỉ là phong trào mà đã thực sự trở thành nhu cầu tự giác hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Điều này góp phần trực tiếp xây dựng cấp ủy đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Trở về từ chiến trường, những cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong cuộc sống đời thường. Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, các cựu chiến binh còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Viết trang sử mới dưới dãy Hoàng Liên

Viết trang sử mới dưới dãy Hoàng Liên

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đi qua hành trình nhiều gian khó để vươn lên. Từ một tỉnh biên giới với xuất phát điểm thấp, hạ tầng thiếu đồng bộ, Lào Cai hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò là “cực tăng trưởng” của vùng trung du và miền núi phía Bắc, viết tiếp “trang sử mới” dưới dãy Hoàng Liên Sơn.

Để “chắc móng, vững nền”

Để “chắc móng, vững nền”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Lời dạy ấy không chỉ mang ý nghĩa định hướng, mà còn là thước đo cho hiệu quả của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tại xã Lao Chải - địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đang được đặt ở vị trí trung tâm, như giải pháp căn cơ để củng cố hệ thống chính trị từ gốc, đảm bảo cho “chắc móng, vững nền”.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Đảng khơi nguồn, nông thôn khởi sắc

Đảng khơi nguồn, nông thôn khởi sắc

Những năm gần đây, xã Phong Dụ Hạ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đằng sau những đổi thay ấy là vai trò lãnh đạo xuyên suốt, quyết liệt của Đảng bộ xã được phát huy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giữ vững mạch nguồn truyền thống

Giữ vững mạch nguồn truyền thống

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, lực lượng thanh niên xung phong luôn là biểu tượng sinh động của tinh thần dấn thân, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Chiến tranh qua đi, họ trở về đời thường, nhưng không chọn cách nghỉ ngơi mà tiếp tục cống hiến, dựng xây quê hương.

fb yt zl tw