LCĐT - Lảnh lót tiếng kèn lá vi vu như làm tan loãng màn sương huyền ảo của núi rừng Tây Bắc. Tiếng kèn lúc bổng lúc trầm, lúc lại véo von, réo rắt như thúc giục bước chân lữ thứ trong chộn rộn xuân sang.
Hình minh hoạ.
Giữa không gian trăm hoa bung hương tỏa sắc xuân thì, hội xuân đang thì nhộn nhịp, trai bản trên, gái bản dưới sặc sỡ sắc màu thổ cẩm, dập dìu váy áo, lung linh ánh nhìn, ngơ ngác mắt nai, nụ cười tươi ngày cũ. Cả một sườn non chộn rộn, chân chen chân, mắt cười trong mắt. Tiếng chân dồn đuổi uỳnh uỵch, tiếng giằng co, huyên náo. Trăm con mắt đổ dồn cuối bãi. Trong ngơ ngác lữ khách ngỡ như lạc vườn xuân cổ tích.
Bỗng có tiếng reo: Ô! Sèo Phừ kéo được vợ rồi!
Người con gái lung linh xúc xắc bạc đính trên váy áo, đang giãy giụa trên vai chàng trai người Mông lực lưỡng. Tiếng khóc cô gái nghe nghèn nghẹn như nụ tầm xuân hé gọi mặt trời.
Không để tôi ngạc nhiên thêm nữa. Giàng Seo Páo nói như reo: Mừng cho thằng Sèo Phừ kéo được vợ ngoan, vợ đẹp!
Rồi Páo nói để tôi hiểu thêm: Vợ nó khóc đấy nhưng cái bụng nó đang nở như hoa “tớ dẩy” gặp nắng xuân, đầu nó đang nhộn nhịp điệu kèn lá. Đêm qua bên suối, lời yêu thương Phừ gửi vào chiếc lá, lời yêu thương qua suối qua ngàn, lời yêu thương hẹn hò đông buổi hội, ta kéo nhau về làm vợ làm chồng...
Lời kèn réo rắt suối ngàn như họa mi gọi nắng sớm, như chim cư cứ gọi mặt trời. Tôi mê mải lần theo lời kèn, chênh vênh con đường, chơi vơi ngọn gió. Vịn vào tia nắng lang thang, vịn theo lời kèn, tôi men theo con đường ven thung bồng bềnh mây trắng, bên dòng suối Mường Tiên thì thầm nguồn mạch. Dọc Mường Trời nõn xanh ngọn cỏ, bên cọn nước Mường Luống thì thụp nhịp cối ngàn, ngọt ngào lời ca núi đá. Tôi len chân vào thế giới kèn lá véo von mùa gọi bạn, gọi tình, gọi nắng hồng trên nương.
Tôi men vào tiếng con ong vi vu say nhụy đầu cành, mùa con chim ríu ran tìm bạn. Giai điệu kèn lá bên vách đá suối nguồn thì thầm, dịu êm như gió xuân vấn vít cành mơ, như nắng xuân lả lơi cành mận, luyến láy, nhịp nhàng. Tôi như say như tỉnh trong thế giới huyền ảo tiếng kèn lá giao duyên. Trong mê man lời kèn tỏ tình, thủ thỉ lời kèn réo rắt nhặt khoan. Kèn lá ai thổi nấy nghe, chỉ một người hiểu là người mình yêu…
Biết bao chàng trai, cô gái nhắn gửi tâm tư, tình cảm của mình cho người yêu qua chiếc lá. Tiếng kèn gọi bạn, gọi tình, gọi mùa xuân về sinh sôi, sợi dây vô hình gắn kết biết bao đôi trai gái nghèo khó nên duyên vợ chồng. Kèn lá còn là văn hóa tinh thần không thể thiếu của người vùng cao, mỗi khi lên nương, xuống rẫy, lúc nghỉ bên đường mệt nhọc. Kèn lá là tiếng lòng tâm sự về cuộc sống, giãi bày tình cảm. Vào đêm trăng thanh gió mát, bên dòng suối chảy róc rách, nam nữ gọi bạn qua lời kèn lá giữa mênh mang không gian núi rừng tỏ tình yêu thương.
Ngày xuân, hoa đào, hoa mận tưng bừng bung nở, tôi ngồi viết trong âm thanh réo rắt của kèn lá mùa xuân. Bỗng dưng tôi thấy nôn nao nhớ rừng, nhớ núi, nhớ những chiều bồng bềnh mây trắng giăng kín Mường Hum. Đâu đó giữa không gian hoang sơ tĩnh lặng lảnh lót vang lên trong câu hát: “Lá quế làm kèn nhớ /Lá hồi làm kèn thương/Rừng bao nhiêu, bao nhiêu lá/Thương em bấy nhiêu, bấy nhiều tình…”.