Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moskva và Kiev đã hoàn tất đợt trao đổi 185 tù binh mỗi bên. Đây là lần trao đổi tiếp theo trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh giữa hai nước với sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận sự kiện này, cho biết phần lớn các quân nhân được trao trả đã bị giam giữ từ năm 2022. Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục nhấn mạnh việc đưa công dân trở về là một trong những ưu tiên hàng đầu của Kiev.
Cùng thời điểm, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine nhằm tạo điều kiện sửa chữa hệ thống cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Theo IAEA, hai bên nhất trí tạm ngừng giao tranh tại khu vực liên quan để khôi phục đường dây tải điện Dniprovska, yếu tố quan trọng bảo đảm hoạt động an toàn của hệ thống làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Động thái này được đánh giá là bước đi thực dụng hiếm hoi giữa lúc các nỗ lực hòa đàm toàn diện vẫn chưa đạt kết quả.
Tuy nhiên, triển vọng hòa bình vẫn còn nhiều thách thức. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass như điều kiện để tiến hành đàm phán, trong khi Kiev kiên quyết bác bỏ. Tổng thống Zelensky đồng thời tiếp tục đề xuất một lệnh ngừng bắn toàn diện và cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin.
Trong khi đó, một điểm nóng khác của thế giới là Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng. Iran tái khẳng định sự ủng hộ đối với Hezbollah và tuyên bố việc Israel rút quân khỏi miền Nam Liban là điều kiện quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ.
Tehran cho rằng hòa bình tại khu vực chỉ có thể đạt được khi các cuộc xung đột ở Liban chấm dứt. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vì không bao gồm điều kiện Israel rút quân. Về phía Tel Aviv, giới chức Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban.
Những diễn biến tại Trung Đông không chỉ ảnh hưởng đến an ninh khu vực mà còn tạo ra các tác động dây chuyền đối với kinh tế toàn cầu. Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ đối mặt với một làn sóng mất an ninh lương thực mới khi xung đột kéo dài làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết giá năng lượng tăng cao đã kéo theo chi phí sản xuất và vận chuyển lương thực leo thang tại nhiều khu vực. Tổ chức này cảnh báo khoảng 45 triệu người có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Đáng lo ngại hơn, nhiều quốc gia dễ tổn thương như Somalia đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng. Theo WFP, hàng triệu người tại quốc gia châu Phi này có thể không còn khả năng tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản trong những tháng tới nếu nguồn viện trợ tiếp tục suy giảm.
Các chuyên gia cũng cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với áp lực kép khi xung đột địa chính trị kéo dài đồng thời xuất hiện nguy cơ El Nino mạnh trong thời gian tới. Sự kết hợp giữa chiến tranh, giá năng lượng tăng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo sẽ tiếp tục gây sức ép lên chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Giữa bối cảnh đó, những tín hiệu hạ nhiệt từ mặt trận Nga - Ukraine được xem là diễn biến tích cực. Tuy nhiên, khi các điểm nóng địa chính trị vẫn chưa có lời giải và nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tiếp tục gia tăng, triển vọng ổn định của thế giới vẫn còn là bài toán đầy thách thức.