Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Trở lại bản “đất trắng”

Trở lại bản “đất trắng”

0:00 / 0:00
0:00

Thôn Sín Chải, xã Nậm Pung cũ, nay là xã Mường Hum - nơi đồng bào Hà Nhì sinh sống. Nhiều người gọi đây là bản “đất trắng” vì có loại đất trắng như vôi mà bà con thường dùng để quét tường nhà. Cách đây khoảng 13 năm, Sín Chải không chỉ là thôn nghèo nhất mà còn có những hệ luỵ đau lòng khi hầu hết đàn ông trong thôn đều chết trẻ, ít người sống thọ ngoài 50 tuổi do ma túy và nghiện rượu. Hôm nay trở lại, Sín Chải đã khoác lên mình màu áo mới và cuộc sống người Hà Nhì nơi đây đã nhiều đổi thay.

7.png

Đã lâu tôi mới có dịp trở lại xã Nậm Pung (cũ), nay sau sắp xếp thuộc xã Mường Hum. Trong các thôn, bản của xã Nậm Pung (cũ), thì Sín Chải là thôn phía ngoài gần xã Mường Hum nhất, nên vào thôn khá thuận lợi, nhất là khi tuyến đường bê tông và thảm nhựa đến đầu thôn Sín Chải đã hoàn thành. Trước đây, khi còn là đường cấp phối và đường đất, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, vất vả vì ngày mưa đường lầy lội, trơn như đổ mỡ.

2.png

Nhớ lại cách đây khoảng 13 năm, mỗi lần vào Sín Chải tôi luôn nhớ mang theo đôi ủng vì đường lầy lội, lấm bẩn bùn đất. Sín Chải khi đó có 28 hộ dân người Hà Nhì, sinh sống trong những ngôi nhà tường đất, mái lợp bằng cỏ hoặc tấm lợp xi măng. Điều khiến tôi ám ảnh là trong những ngôi nhà đất nhỏ chỉ rộng chừng 50 m2 tường dày như lô cốt, không có cửa sổ hoặc chỉ có ô cửa bằng hai bàn tay, không khí rất ngột ngạt vì ám khói.

Hôm nay trở lại Sín Chải, điều khiến tôi bất ngờ là nhìn quanh hầu như không còn ngôi nhà đất nào mà hiện ra trước mắt là những ngôi nhà xây cấp 4 kiên cố làm cho bản làng sáng sủa hơn. Đang bận rộn cùng vợ và mấy thanh niên tập trung chuyển gạch để xây nhà tắm, nhà vệ sinh mới, anh Lý Thó Xe cho biết, trước đây gia đình anh ở trong ngôi nhà đất chật hẹp, dột nát, nhưng từ năm 2025 được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, vay Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng, cùng với tiền vợ chồng đi làm thuê tích cóp được xây ngôi nhà khang trang khoảng 300 triệu đồng. Nay gia đình đã làm thêm nhà tắm, nhà vệ sinh kiên cố, sạch sẽ để phục vụ sinh hoạt.

3.png

Gặp lại tôi, ông Phú A Sì - nguyên Trưởng thôn Sín Chải cười nheo mắt. Người đàn ông Hà Nhì dáng nhỏ thó ấy năm nay 59 tuổi, có 18 năm làm trưởng thôn, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Ông Sì chia sẻ so với trước thì đổi thay lớn nhất của thôn là có đường bê tông và không còn nhà dột nát nữa. Từ năm 2017, ông Phu Thó Suy là người đầu tiên tự xây được nhà kiên cố, sau đó bà con cùng đoàn kết giúp nhau xây nhà. Trong 2 năm qua, một số hộ khó khăn nhất đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa nhà ở thêm khang trang. Phía bên kia thôn có 7 nhà thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở thì cuối năm 2024 đã được Nhà nước hỗ trợ di chuyển ra phía đầu thôn, xây nhà mới kiên cố.

8.png

Cách đây 13 năm, vào tháng 5/2013, chúng tôi vào thôn Sín Chải để tìm hiểu thực tế viết phóng sự “Nỗi đau ở bản đất trắng”, phản ánh cuộc sống nghèo khó và những hủ tục trong đời sống đồng bào Hà Nhì nơi đây. Điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là những ngôi nhà đất dột nát mà là hình ảnh những người đàn ông cởi trần ngồi giữa sân uống rượu, trong mâm chỉ có ít lạc rang, bát củ cải luộc chấm với muối dầm ớt.

4.png

Khi đó, ở bản Hà Nhì này, hằng ngày phụ nữ vào rừng lấy củi, còn đàn ông ở nhà trông con và rủ nhau uống rượu. Đàn ông Hà Nhì ở đây nhiều người da vàng bủng, thân hình gầy guộc, đôi mắt đờ đẫn vì triền miên chìm trong những cơn say. Một thực trạng đau lòng là đa số đàn ông trong thôn chỉ thọ được khoảng 50 tuổi rồi chết vì nghiện rượu, nghiện ma túy, để lại những đứa trẻ mồ côi, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhiều em bỏ học giữa chừng. Khi phóng sự “Nỗi đau ở bản đất trắng” được đăng trên Báo Lào Cai, cấp ủy, chính quyền huyện Bát Xát khi đó đã vào cuộc tìm hiểu thực tế, huy động các ban, ngành, đoàn thể lên đỡ đầu gần 20 học sinh mồ côi để các cháu tiếp tục được đến trường.

Lần này trở lại Sín Chải, nhắc lại chuyện cũ, ông Phú A Sì chia sẻ thêm, đúng là ma túy và rượu đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người đàn ông trong thôn khi chưa được 50, 60 tuổi. Hiện nay, cùng với ông Sì (59 tuổi) thì ông Phú Ha Vù (60 tuổi) là 2 người già nhất trong thôn. Mấy năm trở lại đây, tình trạng đàn ông đoản thọ đã giảm nhiều. Trong 5 năm qua, thôn có 5 người đàn ông qua đời, trong đó đa số là người trung tuổi, chết do bị bệnh hiểm nghèo. Cảnh đàn ông rủ nhau uống rượu say như trước cũng không còn nữa vì đa số đàn ông, thanh niên trong thôn đi làm thuê ở các tỉnh miền xuôi, chỉ về nhà vào dịp lễ, Tết.

5.png

Theo anh Lý Thó Gì, thành viên Tổ An ninh cơ sở, thôn Sín Chải hiện nay có 4 người nghiện ma túy đang đi cai nghiện bắt buộc và 12 người đã cai nghiện ma túy trở về địa phương và đang được quản lý sau cai nghiện, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Hiểu rõ những hệ lụy đau lòng do ma túy gây ra trong nhiều năm qua, bà con trong thôn rất ủng hộ chủ trương xây dựng thôn không ma túy, xã không ma túy.

9.png

Sau hơn 10 năm, thôn Sín Chải đã có nhiều đổi thay vì có đường bê tông, có nhà xây kiên cố, có thay đổi trong nhận thức của người dân. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi không khỏi trăn trở là bên trong những ngôi nhà xây không còn dột nát nữa đời sống người Hà Nhì vẫn còn không ít khó khăn.

Trò chuyện thêm với chúng tôi, anh Lý Thó Gì cho biết, cách đây 13 năm thôn có 28 hộ, 100% là hộ nghèo, còn hiện nay có 29 hộ, trong đó có 26 hộ nghèo và cận nghèo. Ban đầu nghe thế nhiều người rất bất ngờ vì gần như không có sự thay đổi, nhưng thực tế là theo tiêu chí cũ thì tỷ lệ hộ nghèo ở Sín Chải đã giảm nhiều, nhưng theo tiêu chí mới đa chiều thì nhiều hộ dân nơi đây vẫn chưa thể thoát nghèo. Trong những ngôi nhà “3 cứng”, một số hộ vẫn chưa có đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt.

6.png

Theo ông Lý Gì Mờ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Hum, với mong muốn sớm thoát nghèo, mấy năm gần đây nhiều thanh niên trong thôn đã thoát ly đi làm ăn xa để kiếm tiền. Đó là tín hiệu vui, cũng kéo theo nhiều khó khăn khi trong xóm chỉ còn lại người già, phụ nữ, trẻ em. Hiện nay, đoạn đường từ Sín Chải đến trung tâm xã Nậm Pung (cũ) đã hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Mỗi buổi sáng sớm dù mưa lạnh, người già trong thôn không biết đi xe máy vẫn phải đi bộ ngược dốc đưa các cháu lớp 1, lớp 2 đi vài kilomet tới trường. Buổi chiều, người dân lại phải lên trường đón con, cháu về nhà, rất vất vả. Bà con mong muốn đoạn đường sớm được sửa sang, nâng cấp để việc đi lại, giao thương an toàn, thuận tiện.

Vậy làm thế nào để đồng bào Hà Nhì ở Sín Chải sớm thoát nghèo, có cuộc sống thực sự ấm no? Câu hỏi đặt ra bao năm qua cũng là bài toán khó cho địa phương. Trao đổi với tôi, ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch UBND xã Mường Hum cho biết: “Sín Chải trước đây là thôn độc lập, sau đó được sáp nhập với thôn Tả Lé thành thôn Tả Chải. Từ tháng 7 năm nay, thôn Tả Chải được sáp nhập với thôn Nậm Pung trở thành thôn Nậm Pung mới. Thuận lợi của Sín Chải là cách chợ Mường Hum khoảng 4 km, thuận lợi cho mua bán, giao thương hàng hóa.

tro-lai-ban-dat-trang.png

Buổi chiều muộn, những tia nắng cuối ngày chiếu xuống xóm của người Hà Nhì ẩn hiện trong rừng cây xanh tốt. Chia tay Sín Chải, chúng tôi vui vì cuộc sống của bà con nơi đây đã có nhiều đổi thay, những nỗi đau ngày trước đã được xoa dịu, nhưng không khỏi băn khoăn vì Sín Chải vẫn là “lõi nghèo” của xã Mường Hum. Mong rằng lần sau trở lại sẽ thấy các em nhỏ ca hát trên tuyến đường tới trường được trải nhựa thênh thang, thôn không còn người nghiện ma túy và bên trong những ngôi nhà là cuộc sống thêm đủ đầy, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Người “vẽ” giấc mơ bằng… mùn cưa ở Pả Chư Tỷ

Người “vẽ” giấc mơ bằng… mùn cưa ở Pả Chư Tỷ

Sáng sớm ở Pả Chư Tỷ, hơi mát còn vấn vương từ trận mưa đêm, kéo mây sà xuống giăng trên các vườn cây, mái nhà. Hương gỗ mới xẻ quyện trong làn gió mang theo mùi đất ẩm tạo nên thứ hương vị rất riêng của núi rừng. Trong xưởng gỗ dưới chân đồi, tiếng máy chạy đều đều hòa vào tiếng chim đầu núi, tạo nên nhịp lao động quen thuộc của một buổi sớm vùng cao.

Hiệu quả “dân vận khéo”

Hiệu quả “dân vận khéo”

Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, những mô hình “Dân vận khéo” thành công đều có chung điểm cốt lõi: lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo và lấy niềm tin của Nhân dân làm đích đến.

Những người không chấp nhận khuất phục nỗi đau da cam

Những người không chấp nhận khuất phục nỗi đau da cam

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di chứng chất độc hóa học vẫn còn trong nhiều gia đình ở Lào Cai. Giữa những mất mát ấy, có những người lính trở về mang thương tật, bệnh tật nhưng không trông chờ, ỷ lại. Họ lặng lẽ lao động, gương mẫu giữa cộng đồng và bằng chính nghị lực của mình, tiếp tục hỗ trợ đồng đội vượt qua gian khó.

Công an xã Việt Hồng: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực vì Nhân dân

Công an xã Việt Hồng: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực vì Nhân dân

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt Hồng luôn lấy Nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động công tác. Từ giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, chuyển đổi số đến các hoạt động an sinh xã hội, mỗi việc làm đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy và phương châm "vì Nhân dân phục vụ", góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, hết lòng vì Nhân dân.

Bí thư chi bộ nói đi đôi với làm

Bí thư chi bộ nói đi đôi với làm

“Gần dân, sát việc, nói đi đôi với làm” - đó là phương châm làm việc của chị Phạm Thị Tám, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Phú (xã Xuân Ái). Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, chị Tám đã trở thành người kết nối ý Đảng với lòng dân, góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Điểm sáng từ sự nêu gương

Điểm sáng từ sự nêu gương

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tinh thần đồng thuận của Nhân dân, mô hình “Mỗi tập thể là một điểm sáng - mỗi cá nhân là một tấm gương” ở tổ dân phố Quân Chanh, phường Trung Tâm đã tạo sức lan tỏa tích cực. Không chỉ góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề ở cơ sở, mô hình còn trở thành điểm sáng trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của địa phương.

Sức sống mới trên thượng nguồn Lũng Pô

Sức sống mới trên thượng nguồn Lũng Pô

Suối Lũng Pô dài 38 km, chảy qua xã Nậm Xe (cũ), tỉnh Lai Châu 8 km rồi vào địa phận Lào Cai tại xã Y Tý, qua xã A Lù (cũ), sau đó hòa vào sông Hồng tại thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung. Từ khu vực xa xôi, khó khăn bậc nhất tỉnh, đến nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cơ chế, chính sách phù hợp, những thôn, bản nơi vùng cao, biên giới dọc suối Lũng Pô ngày càng khởi sắc.

“Lợi cho mình, lợi cho bà con”

“Lợi cho mình, lợi cho bà con”

Thôn Giàng Pằng của xã Sơn Lương nổi tiếng bởi “cao chín tầng mây” với vùng chè Shan tuyết cổ thụ quý hiếm. Nơi ấy, chị Mùa Thị Mỵ - Giám đốc Hợp tác xã Chè Shan tuyết Giàng Pằng Chú Mỵ cần mẫn học cách làm chè cho ngon hơn, cố gắng bán được nhiều chè hơn. Đơn giản thôi, như chị nói: “Bán được nhiều chè thì có lợi cho mình, lợi cho bà con”.

Gieo hạnh phúc từ những việc làm bình dị

Gieo hạnh phúc từ những việc làm bình dị

Phong trào “Mỗi tháng một việc tốt - Mỗi thôn một điểm sáng hạnh phúc” ở xã Yên Bình đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ chính những việc làm gần gũi trong đời sống hằng ngày. Từ xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc ở thôn Yên Thắng đến mô hình thôn số tiên phong tại thôn 6, người dân đang trở thành chủ thể trong hành trình vun đắp cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Phúc Khánh sinh hoạt chuyên đề về thực hành “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”

Phúc Khánh sinh hoạt chuyên đề về thực hành “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2026) và 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2026), chiều 11/6, Đảng bộ Các cơ quan Đảng xã Phúc Khánh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2026 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung trọng tâm là thực hành “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”.

Trưởng thôn 29 tuổi "cầm tay chỉ việc" giúp dân thoát nghèo ở Y Tý

Trưởng thôn 29 tuổi "cầm tay chỉ việc" giúp dân thoát nghèo ở Y Tý

Sinh năm 1997, anh Vàng A Sáu đã có 6 năm được người dân thôn Hồng Ngài, xã Y Tý tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Trách nhiệm, tiên phong và nhạy bén với tư duy kinh tế mới, người đảng viên trẻ tuổi này đang phát huy vai trò cánh chim đầu đàn, lan toả và góp phần thúc đẩy phong trào xoá nghèo, làm giàu ở địa phương.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục chính trị của bộ đội biên phòng

“Địa chỉ đỏ” giáo dục chính trị của bộ đội biên phòng

Tại các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Lào Cai, có một nơi rất đặc biệt, luôn được cán bộ, chiến sĩ trân trọng, đó là Hội trường Hồ Chí Minh tại các đồn biên phòng. Đây chính là “địa chỉ đỏ” giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh mỗi ngày.

Học Bác từ những việc làm cụ thể

Học Bác từ những việc làm cụ thể

Ghi nhớ lời dạy của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thời gian qua, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương trong tỉnh đã được các cán bộ, đảng viên cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm với Nhân dân.

Gương sáng ở bản Chao

Gương sáng ở bản Chao

Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang, bản Chao, xã Việt Hồng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng, thương binh hạng 4/4, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Với hướng đi phát triển kinh tế đồi rừng, trồng tre măng Bát độ, ông không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, còn tạo động lực để người dân địa phương cùng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

fb yt zl tw