Giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã hằn nếp nhăn của người phụ nữ mái tóc pha sương trong buổi gặp mặt ở Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục Lao động xã hội thành phố hôm ấy đều khiến cho mọi người không khỏi đau lòng... Đã ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, lẽ ra phải được an nhàn, vui hưởng tuổi già với gia đình, con cháu thì bà vẫn thỉnh thoảng vào thăm cậu con trai út đang là học viên của Trung tâm này. Quãng đường dù không xa nhưng không chỉ có bà mà bất cứ người mẹ nào khi có con trót sa chân vào con đường nghiện ngập cũng đều cảm thấy như dài lê thê...
Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, Minh là con trai út nên được cưng chiều nhất...Bố mất sớm nên mẹ một tay chèo chống nuôi anh em Minh khôn lớn. Ngay từ khi học phổ thông, Minh đã là một tay chơi khiến nhiều người phải kiềng nể. Dù vậy, nhưng Minh vẫn nổi tiếng trong nhà trường vì thông minh học giỏi... Minh đỗ đại học với số điểm khá cao khiến cả gia đình và hàng xóm đều mừng vui. Thời gian trôi qua, 4 năm trên giảng đường đại học cũng đã kết thúc, Minh cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá về xin vào làm việc tại một cơ quan ở thành phố, có thu nhập ổn định... Rồi, Minh đã gặp và yêu một đồng nghiệp cùng cơ quan. Mẹ Minh tưởng vậy là đã yên tâm, có thể thảnh thơi an hưởng tuổi già khi vợ chồng Minh sinh được một bé trai kháu khỉnh.

Cuộc đời của Minh bắt đầu rẽ sang lối khác sau một cuộc gặp lại bạn cũ thời phổ thông trung học. Hôm ấy, sau bữa cơm chiều, Minh có cuộc điện thoại của cậu bạn cũ gọi đi uống cà phê. Minh bảo với vợ là đi cùng bạn. Thế rồi, khi đến nơi thì gặp lại một lũ bạn thời học phổ thông, hàn huyên đủ chuyện, sau khi đã ngà ngà hơi bia...Minh bị lũ bạn rủ rê thử cảm giác lạ. Phần vì đã say say, phần vì nể bạn, với lại Minh nghĩ dùng một lần cũng không nghiện được đâu mà lo...Vậy là hôm ấy Minh đã cùng lũ bạn hít thứ “bột trắng”.
Từ hôm ấy, thỉnh thoảng ngà ngà say, Minh lại cùng bạn đi tìm cảm giác lạ... Thế rồi, Minh quen dần với cảm giác đó và có những hôm không được hít, Minh bắt đầu thấy nhớ, thấy thèm...và vật vã. Cũng sau những lần như vậy, Minh thường hay nói dối vợ và gia đình đi việc nọ việc kia, công việc cơ quan Minh cũng bê trễ. Một ngày, Minh không kìm nén được cơn “đói thuốc” đã hít ngay tại nhà tắm, bị vợ bắt gặp... Lúc ấy, cả vợ và người mẹ già đã không thể tin nổi là chồng mình, con mình lại mắc nghiện. Vì là người đang công tác, không muốn để cơ quan biết được, sợ mất việc, cả gia đình bàn tính làm đơn xin cho Minh nghỉ phép đi chữa bệnh dài ngày, thực chất là để Minh về quê cai nghiện...
Thời gian vài tháng ở quê, Minh đã cắt cơn và dứt hẳn với ma tuý. Sau đó, Minh trở lại làm việc trong sự vui mừng gia đình. Song, đi làm chưa được bao lâu, do áp lực công việc, rồi lại bị bạn bè rủ rê lôi kéo...Minh lại tậc lưỡi và sa vào những cuộc ăn chơi. Lần này Minh không chỉ hít hêrôin mà còn dùng cả ma tuý tổng hợp mà dân chơi còn gọi là đập đá... Lúc đầu, được bạn bè chiêu đãi, lâu dần Minh phải bỏ tiền túi ra dùng. Thế là lương tháng không những không đưa cho vợ, Minh còn về rút trộm tiền của vợ và cả những đồng lương hưu ít ỏi của người mẹ già. Ban đầu Minh còn nói dối là đánh “sâm” bị thua, nợ tiền mấy đứa bạn...nhưng rồi, Minh cũng không thể giấu được khi ngày một nghiện nặng hơn. Không những mất việc ở cơ quan, mà ngay cả vợ Minh không chịu được cảnh túng bấn cùng với người chồng cứ ngày một nghiện hơn, đã mang quần áo, đồ đạc về ở hẳn bên ngoại. Mẹ Minh đã khóc hết nước mắt khuyên bảo Minh đi cai nghiện...
Thương mẹ và cậu con trai, Minh đi cai nghiện tập trung ở phường... nhưng cứ khi về đến nhà, gặp lại bạn nghiện, Minh không thắng nổi cám dỗ đã hằn trong trí não của anh. Cảm giác khoái lạc lại hiện về khiến anh “ngựa quen đường cũ”...Vài lần ra phường cai nghiện lại tái nghiện, người mẹ già như kiệt sức bởi đứa con trai hư hỏng. Và lần này, bà quyết tâm xin cho con đi cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội của thành phố. Minh ra chiều quyết tâm lắm, nhưng không biết ý chí và nghị lực của anh có thắng nổi ma lực của “cái chết trắng” không...
Từ một người học hành giỏi giang, có gia đình, công việc ổn định...chỉ vì một phút nông nổi, Minh đã lầm đường lạc lối, sa chân vào con đường nghiện ma tuý. Hôm nay, nhìn người mẹ đầu đã bạc trắng, phần vì tuổi tác, phần vì lo nghĩ cho đứa con trai vẫn hằng ngày phải đối mặt với những cơn vật vã mà ai có mặt đều quặn lòng. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà nói với con trai: Con ơi, dù mẹ đã già, nhưng còn sống trên cõi đời ngày nào, thì ngày đó mẹ vẫn ở bên con, vẫn luôn lo lắng cho con, mong con yên tâm chữa khỏi cơn nghiện, để về sống với gia đình. Mẹ cũng như các anh chị của con luôn dành tình yêu thương cho con, để con sớm trở về làm lại cuộc đời...
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu