Hôm nay, trên những mảnh đất từng thấm máu cha anh, bản hùng ca mới đang được viết tiếp bằng khát vọng dựng xây.
Tháng 5/1949, chiến dịch Sông Thao mở màn trên chiến trường Tây Bắc. Sau khi quân ta san bằng hai vị trí Đại Bục, Đại Phác ở Văn Yên, bộ đội chủ lực hướng mũi tiến công vào Phố Ràng - cứ điểm xung yếu, đầu não chỉ huy của cả một tiểu khu địch. Đêm 24/6/1949, cuộc tổng công kích bắt đầu. Sau hơn 40 giờ đồng hồ chiến đấu liên tục không ngơi nghỉ, quân ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, bắt sống viên quan chỉ huy đồn, tiêu diệt và bắt sống hơn một đại đội địch.
Chiến thắng Phố Ràng ngày 26/6/1949 đã phá vỡ “mắt xích” trọng yếu trong tuyến phòng thủ Bảo Hà - Phố Ràng - Nghĩa Đô - Yên Bình của thực dân Pháp, mở đường cho bộ đội ta giải phóng Phố Lu, đánh chiếm đồn Nghĩa Đô, đưa chiến dịch Sông Thao đến thắng lợi trọn vẹn, giải phóng hơn 600 km² đất đai và hàng chục vạn đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Cũng từ “mắt xích” bị phá vỡ ấy, đã tạo đà cho quân ta trên toàn khu vực Tây Bắc những chiến thắng lớn hơn đến sau đó ít năm, ở một địa danh không xa - Nghĩa Lộ.
Nếu Phố Ràng là “mắt xích” bị phá vỡ đầu tiên, thì Căng và Đồn Nghĩa Lộ chính là nơi mở ra chặng đường mới. Ngày 17/3/1945, giữa chốn lao tù hà khắc, các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm tại Căng Nghĩa Lộ đã tổ chức cuộc bạo động phá ngục vang dội, thắp lên ngọn lửa đấu tranh ngay trong lòng địch.
Bảy năm sau, năm 1952, quân và dân ta lại làm nên thắng lợi rực rỡ khi đánh tan Phân khu quân sự Nghĩa Lộ của thực dân Pháp, giải phóng hoàn toàn khu vực, đập tan “cánh cửa thép”, tạo bàn đạp chiến lược cho bộ đội ta tiến sâu vào Điện Biên Phủ, đồng thời đánh bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết giữa người Thái, người Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số.
Nhìn lại chặng đường từ Phố Ràng đến Nghĩa Lộ, có thể thấy rõ một logic lịch sử: mỗi chiến thắng không đứng riêng lẻ, mà là bậc thang trong bản anh hùng ca chung của quân và dân Tây Bắc trên con đường tiến tới Điện Biên Phủ. Máu xương của cha anh đổ xuống ở Phố Ràng, ở Căng và Đồn Nghĩa Lộ đã hòa chung vào dòng chảy lớn của cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng Tây Bắc.
Ghi nhận những chiến công ấy, tỉnh Lào Cai đã xây dựng cụm tượng đài chiến thắng Nghĩa Lộ trên đồi Pú Chạng - nơi xưa là hệ thống đồn bốt của giặc Pháp. Cùng với Di tích Đồn Phố Ràng, cụm di tích lịch sử - văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia, trở thành những chứng nhân cho thời kỳ lịch sử không thể nào quên.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những ngày tháng oanh liệt ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí người ở lại. Tại thôn 6, xã Bảo Yên, cựu chiến binh Vũ Hồng Hiền, năm nay đã ngoài 75 tuổi, vẫn đều đặn lên thăm Di tích lịch sử Đồn Phố Ràng vào ngày mùng Một, ngày Rằm. “Tôi vẫn kể cho con cháu, học sinh các trường về lịch sử Đồn Phố Ràng mỗi khi có dịp, mong sao thế hệ sau không bao giờ quên cha ông mình đã đổ máu vì mảnh đất này, vì hoà bình như thế nào”, ông Hiền xúc động chia sẻ.
Còn dưới cụm tượng đài chiến thắng Nghĩa Lộ trên đồi Pú Chạng, ông Nguyễn Văn Thụy - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nghĩa Lộ, cũng đang miệt mài với công việc tương tự. Cứ vào dịp lễ, Tết, những ngày kỷ niệm của đất nước, các cựu chiến binh của phường lại phối hợp với các trường học tổ chức những buổi nói chuyện truyền thống ngay tại cụm di tích.
Đây là phương pháp thiết thực giúp học sinh, những thế hệ trẻ của Nghĩa Lộ “chạm” đến lịch sử hào hùng thông qua những nhân chứng sống và địa chỉ đỏ”, ông Thuỵ cho biết.
Thế hệ trẻ hôm nay, dù ở Bảo Yên hay Nghĩa Lộ, đều đón nhận những câu chuyện lịch sử ấy bằng tất cả sự xúc động và niềm tự hào. Em Trần Vân Khánh - học sinh Trường THCS Phố Ràng 1, xã Bảo Yên chia sẻ: “Đến đây, nghe bác Hiền kể chuyện, thấy từng dấu tích còn sót lại, em cảm nhận được sự khốc liệt và cả niềm tự hào. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này góp phần xây dựng quê hương mình đẹp hơn, mạnh hơn - như ước nguyện của các chiến sĩ năm xưa”. Còn tại Nghĩa Lộ, trong buổi học ngoại khóa bên cụm tượng đài chiến thắng, em Lò Thị Nga - học sinh Trường THCS Nghĩa Lộ, cũng bày tỏ quyết tâm của thế hệ trẻ: gắng sức học tập để trở thành công dân có ích, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Truyền thống cách mạng hào hùng không chỉ được gìn giữ trong ký ức, trên những di tích, mà đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh để Bảo Yên và Nghĩa Lộ hôm nay vươn mình phát triển. Bà Đàm Thị Hoài An - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Yên, khẳng định, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa, huy động mọi nguồn lực kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần cùng các địa phương xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển. “Chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, khai thác tiềm năng, lợi thế để đưa Bảo Yên trở thành địa phương phát triển khá của tỉnh ngay trong nhiệm kỳ này”, bà An cho biết thêm.
Còn Nghĩa Lộ, mảnh đất từng ghi dấu nhiều chiến công, nay đang “khoác” lên diện mạo mới, từng bước khẳng định vị thế “trái tim” của khu vực phía Tây tỉnh Lào Cai. Phát huy lợi thế về đô thị hóa và vị trí trung tâm, địa phương đang tạo những động lực phát triển mới từ chiến lược “công nghiệp văn hóa” gắn với du lịch sinh thái cánh đồng Mường Lò; đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.
Tiếng súng của bảy, tám thập niên trước giờ đã lặng im, nhường chỗ cho tiếng máy trong nhà xưởng, trên đồng ruộng, tiếng xe trên những cung đường mới, tiếng trống trường và tiếng cười trẻ thơ... tất cả hòa thành nhịp âm thanh của vùng đất đang chuyển mình. Nhưng trong từng phiến gạch của đồn Phố Ràng, trong từng bậc đá dưới tượng đài Nghĩa Lộ, hào khí của những người lính Cụ Hồ vẫn cháy mãi.
Từ hai “địa chỉ đỏ” có khoảng cách địa lý nhưng gắn bó chặt chẽ trong mạch nguồn lịch sử, Phố Ràng, Căng và Đồn Nghĩa Lộ hôm nay đã trở thành những điểm tựa tinh thần, nơi kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới và tương lai tươi sáng. Bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, các thế hệ người Lào Cai đang từng ngày viết tiếp bản hùng ca cách mạng.