Trước đây, lần đầu tiên đến xã Y Tý, tôi cũng như nhiều du khách đều nghĩ rằng Y Tý là nơi cao nhất trên thượng nguồn suối Lũng Pô, vì nơi đây có độ cao trung bình khoảng 2.000 m so với mực nước biển, mùa đông có tuyết rơi trắng núi rừng. Nhưng lên Y Tý nhiều lần, rồi dần khám phá vùng đất này thì biết rằng còn có vùng đất cao hơn hẳn Y Tý là Ngải Thầu, tiếng Quan Hỏa dịch ra nghĩa là “mũi đá”. Đặc biệt, Ngải Thầu Thượng là thôn cao nhất của vùng đất này, trong đó, xóm Ma Cha Va được coi là một trong những bản Mông cao nhất Việt Nam.
Từ trung tâm xã Y Tý, muốn lên Ngải Thầu Thượng có 3 cung đường, đi từ 3 hướng khác nhau như 3 cạnh của tam giác. Cung đường thứ nhất cũng là tuyến quen thuộc nhất là từ trung tâm xã Y Tý sang xã Ngải Thầu cũ, rồi rẽ tay phải, cứ thế ngược “dốc ngã ngựa” Chin Chu Lìn chênh vênh lên Ngải Thầu Thượng, tổng quãng đường khoảng 15 km. Cung đường này nhìn từ trên cao xuống giống như trên “sống lưng khủng long”, hai bên là vực sâu hun hút mây mù, nhưng giờ đây đã được đổ bê tông, giúp người dân đi lại dễ hơn.
Cung đường thứ 2 dài khoảng 10 km, từ trung tâm xã Y Tý đến thôn Phan Cán Sử rồi đi tiếp xuyên qua rừng già đến Ngải Thầu Thượng. Đây là cung đường ngắn nhất, nhưng cũng khó đi nhất bởi đường nhỏ quanh co vách núi, có đoạn khoảng 4 km vẫn là đường đất dốc ngược. Nhớ lại cách đây một năm, có du khách lên Y Tý, tưởng rằng ô tô bán tải địa hình có thể chinh phục được cung đường này, ai ngờ mắc lại giữa rừng già. Cuối cùng, bà con trong thôn phải huy động mấy con trâu mộng ra kéo con “trâu sắt” xuống núi.
Đã từng chinh phục 2 cung đường khó lên Ngải Thầu Thượng, lần này lên Y Tý đúng ngày mưa rét, tôi được cán bộ xã khuyên nên theo cung đường thứ 3, cũng là tuyến đi dễ nhất từ thôn Trung Chải vắt sang Ngải Thầu Thượng. Đi theo đường này, từ trung tâm xã Y Tý đến Ngải Thầu Thượng phải 20 km, nhưng đường dễ đi, chỉ còn khoảng 3 km đường cấp phối, ít cua dốc, nên đi khá nhanh.
Thôn Ngải Thầu Thượng có 94 hộ dân thì 40 hộ ở xóm dưới giáp với Ngải Thầu Hạ, còn 54 hộ ở xóm trên gần đỉnh núi Ma Cha Va cao vút. Khi tôi đến Ngải Thầu Thượng, trời đổ mưa to, mây mù bao phủ và rét như kim châm vào da thịt. Chỉ mấy hôm trước, nơi đây phủ trắng băng giá, khiến những vạt chuối rừng và cây cỏ bị cháy xém khô vàng như người ta hơ vào bếp lửa.
Người ta bảo ở Ma Cha Va có 3 cái nhất là cao nhất, nhiều mây nhất và lạnh giá nhất. Thường khi trên “nóc nhà” Đông Dương - Fansipan có tuyết rơi thì ở đây cũng có tuyết. Có mùa đông tuyết rơi dày 1 m, hơn 1 tháng mới tan. Có lẽ vì thế trên xóm Ma Cha Va, đồng bào dân tộc Mông phải ở trong những ngôi nhà đất tường dày tới 50 cm và quanh năm đốt lửa, đắp chăn mới chống được cái lạnh như ở Bắc cực.
Bên bếp lửa rực than hồng, ông Hồ A Sùng, 63 tuổi, nguyên Trưởng thôn Ngải Thầu Thượng bảo: “Trước đây xóm Ma Cha Va hoang vắng, heo hút lắm. Cách đây 30 năm chỉ có vài nóc nhà của các ông Sùng A Lử, Sùng A Tùng, Sùng A De. Từ năm 2008, sau trận lũ lịch sử, có hơn chục hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở bên thôn Phan Cán Sử, xã Y Tý di chuyển sang làm nhà. Sau đó, thấy trên Ma Cha Va đất đai rộng rãi, một số gia đình trẻ ở Ngải Thầu Thượng di chuyển dần lên đây lập nghiệp”.
Nhớ lại cách đây 10 năm, khi đường lên Ma Cha Va vẫn còn là đường cấp phối tôi đã lên đến xóm Mông này. Khi đó, xóm Ma Cha Va đã khá đông vui nhưng chỉ toàn nhà đất, đời sống người dân rất khó khăn. Hôm nay trở lại, xóm Ma Cha Va đã khoác lên chiếc “áo mới” với những ngôi nhà xây khang trang.
Ông Sùng A Quả, người dân trong xóm bảo gia đình ông gắn bó với mảnh đất Ma Cha Va được chục năm rồi. Giờ thì gia đình đã xây được ngôi nhà kiên cố. Trong xóm cũng có các gia đình: Sùng A Giờ, Sùng A Tủa, Sùng A Giáo xây được nhà to đẹp. Năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước từ chương trình xóa nhà tạm nên các hộ Sùng A Páo, Sùng A Sai, Sùng A Cở cũng xây được nhà mới. Bà con phấn khởi lắm vì năm nay được đón Tết trong những ngôi nhà mơ ước.
Thêm một niềm vui nữa là năm nay xóm Ma Cha Va đón thêm 4 hộ dân từ khu vực có nguy cơ sạt lở ở các thôn Phìn Chải 1, Cán Cấu chuyển đến. Trong ngôi nhà mới xây còn thơm mùi sơn, anh Tráng A Khoa chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi ở thôn Cán Cấu, nhưng vào tháng 9/2024 nhà tôi bị đất sạt lở vào nên phải di chuyển đến nơi ở mới. Thật may mắn tôi được bà con trên Ma Cha Va nhượng lại cho mảnh đất này, sau đó được Tập đoàn Hòa Phát, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Báo Thanh Niên hỗ trợ để xây ngôi nhà mới kiên cố. Trên này đất đai rộng rãi, không lo sạt lở, tôi rất yên tâm xây dựng cuộc sống mới”.
Đến Ngải Thầu Thượng hôm nay, tôi được Trưởng thôn Sùng A Sử đưa đi thăm quanh thôn. Nhìn những vạt nương sâm đất mới thu hoạch xong, anh Sử bảo trên núi Ma Cha Va đất đai rộng rãi, nhưng khí hậu khắc nghiệt, nên bao nhiêu năm qua bà con chỉ có thể trồng ngô, không làm được ruộng bậc thang.
Vậy nhưng, 5 năm trở lại đây, thấy người Mông ở Phìn Hồ, Trung Chải trồng sâm đất bán được giá, bà con nơi đây đã làm theo, chuyển những nương ngô kém hiệu quả sang trồng sâm đất để nâng cao thu nhập. Sâm đất Ngải Thầu Thượng trồng ở độ cao trên 2.100 m so với mực nước biển, hấp thụ gió sương, khí trời mà lớn lên, có những củ nặng hơn 1 kg, ruột sâm vàng như mật ong, ăn ngọt đậm, được thương lái thu mua bán cả vào các tỉnh miền Nam.
Mấy năm gần đây, diện tích trồng sâm đất trên núi Ma Cha Va được mở rộng, sản lượng mỗi năm lên tới cả trăm tấn củ. Nhờ cây sâm đất mà đời sống bà con ấm no hơn. Mỗi vụ sâm đất, gia đình nào ít nhất cũng thu được từ 20 - 30 triệu đồng. Đặc biệt, có những hộ thu được từ 80 - 100 triệu đồng như anh Sùng A Giáo, Thào A Thếnh, Sùng A Páo…
Ở Ngải Thầu Thượng, nhất là trên xóm Ma Cha Va, thời tiết thật đặc biệt. Cơn mưa vừa ào xuống, vậy mà chỉ một lúc sau mưa tạnh, sương tan, bầu trời bất chợt hiện ra trong xanh, nắng vàng như mật ong. Từ trên đỉnh dốc cao nhìn xuống xóm Ma Cha Va nổi bật như “ốc đảo” giữa biển mây trắng mênh mông.
Nhìn mây bay tràn thung lũng, Trưởng thôn Sùng A Sử bảo: “Chỉ cần ra mỏm đất cao gần “vườn khỉ” có thể nhìn xuống tận trung tâm xã A Lù, Nậm Chạc, A Mú Sung cũ. Vào ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ, rất đông du khách lên đây cắm trại, chụp ảnh bên “hòn đá sống ảo”, “cây cô đơn”, trải nghiệm cuộc sống ở bản Mông cao nhất Việt Nam”. Hiện nay, xã Y Tý đang tập trung phát triển du lịch theo hướng xanh, bản sắc và bền vững, bà con ở Ngải Thầu Thượng cũng mong muốn “đánh thức nàng tiên núi Ma Cha Va”, phát triển du lịch để nâng cao thu nhập, để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn.
“Tết năm nay thôn có nhiều niềm vui mới, cả thôn giảm được 15 hộ nghèo, nhiều hộ xây nhà khang trang, nên hộ nào cũng dự định mổ con lợn to để ăn Tết, mời nhà báo lên đón Tết cùng đồng bào Mông Ngải Thầu Thượng, lên đỉnh Ma Cha Va ngắm hoa đào rừng nhé” - Sùng A Sử tươi cười giữa cái nắng vàng như mật ong và bầu trời xanh ngắt.
Trên núi Ma Cha Va, những cây đào rừng cổ thụ đang tưng bừng khoe sắc đón mùa xuân tới.
Trình bày: Khánh Ly