Tôi đang đi lang thang trong những tán cây lớn của cuộc đời nhưng đôi lúc mỏi mệt quấn lấy chân tôi như một người bạn dày mặt cứng đầu không chịu buông tha. Những lúc ấy, lòng đầy chán nản, tôi bất giác nhớ về tán cây của tuổi thơ: ngọt ngào và khó quên, lãng mạn nhưng đầy dữ dội, với biết bao thứ cảm xúc khắc cốt ghi tâm mà chỉ khi nhớ về thời tuổi thơ thần tiên ấy, tôi mới có thể bình tâm đưa tâm tư thoát khỏi những khó khăn hiện tại.
Tôi nhớ thằng Huy béo, tròn trùng trục mà trèo nhanh thoăn thoắt lên từng cành phượng bẻ hoa cho lũ con gái. Đến tận bây giờ, từng chùm hoa phượng đỏ rực rỡ vẫn chập chờn trong những giấc mơ tôi…
Tôi nhớ đến cái váy búp bê màu tím, nhớ mấy ngôi sao gấp bằng giấy lấp lánh mà cái Hoa quản ca cho năm lớp sáu. Tôi quý chúng lắm, đem cất vào cái hộp kỉ niệm mà mãi mấy năm sau dọn phòng tình cờ thấy lại chúng, lòng tôi dâng lên một xúc cảm ngọt ngào khó tả.
Tôi nhớ những lần cái Hương “xù lông” lên bảo vệ tôi khi bị thằng Bột túm áo bắt nạt, nhớ nụ cười tươi như nắng mùa hè của thằng Hưng dành cho tôi ngày đầu tiên chuyển lớp.
Tôi nhớ đến những buổi chiều nắng chang chang, cả bọn đi bộ vào sân bay lấy mẫu vật cho môn Sinh học, để rồi ốm lăn, ốm lóc suốt mấy tuần liền.
Tôi nhớ đến những ngày mưa đi dầm khắp bờ mương, con suối bắt mấy con cá tí hon, đầy một mớ bé tí rồi đem khoe với mẹ đầy tự hào…
Tôi nhớ đến những câu chuyện ma rùng rợn của thằng Công mỗi tối sinh hoạt, về con ma đi nhờ xe đạp, ma bọ xít, ma đòn gánh, ma lưỡi dài mà giờ nhớ lại tôi chỉ thấy buồn cười hơn là sợ.
Tôi nhớ đến con bé ngắn ngủn, đen trùi trũi, mấy sợi tóc mái xoăn tít lơ thơ chẳng che đủ cái trán dô bướng bỉnh, giọng nói to đầy kiên quyết và cái điệu cười ha ha có một không hai - tôi của ngày xưa.
Tôi nhớ những ngày hai chị em chạy dài trên đường đê, dong cánh diều lên cao và nhìn lên trời đầy ao ước.
Mọi điều trên thế giới này đều có giới hạn, tuổi thơ của tôi cũng vậy… Cũng như không một tán cây nào xanh tươi được mãi. Tán cây tuổi thơ của tôi từ từ héo vàng khi Hoa chuyển lên Lào Cai với ông bà, Thằng Công phải nghỉ học vì bố nó mất, tôi bị cuốn đi bởi những bài vở, bởi áp lực phải trưởng thành. Ngay cả những người bạn thân nhất cũng từ từ rời xa nhau theo một cách nào đó, địa lí hay tâm hồn…
Cho đến bây giờ, tôi ước tôi đừng bao giờ biết thế nào là thiên hà, là vũ trụ… Hãy cứ để tôi mơ ước về chị Hằng, chú Cuội, gốc Đa, về những con thỏ ngọc nhảy múa suốt ngày đêm. Đừng bao giờ cho tôi biết cuộc sống này còn có giả dối, bon chen, hãy cứ cho tôi ước ao về lòng tốt của những bà tiên, ông Bụt, cho tôi được sống như những cô Tấm, anh Khoai hiền lành nhân hậu.
Có những giấc mơ mà bạn sẽ luôn luôn gặp lại chúng nhưng vẫn không bao giờ giải mã nổi, đấy chính là những thứ khắc sâu hồn nhiên nhất trong tiềm thức… Đối với riêng tôi, đấy là những mảnh ghép đầy màu sắc của tuổi thơ: có chia tay, có cả nỗi buồn nhưng đó chính là những tháng ngày đẹp nhất, không bao giờ trở lại mà ta chỉ có thể lưu giữ chúng ở nơi sâu nhất trong trái tim. Và ta hãy sống thật chậm, cảm nhận cuộc sống ngắn ngủi này bằng cả tấm lòng, sẵn sàng cho đi, sẵn lòng tha thứ.
Tuổi thơ ơi, tạm biệt!
Phạm Hồng Nhung (Thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái)