Trong căn nhà ở phường Nam Cường, Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu. Ở tuổi 91, giọng ông sang sảng, ánh mắt sáng, đặc biệt là mỗi khi nhắc đến những sáng chế đã gắn bó gần trọn cuộc đời. Trên cương vị Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, ông vẫn trực tiếp theo dõi sản xuất, cải tiến máy móc, coi xưởng cơ khí như phần không thể tách rời của đời sống thường nhật.
Mỗi buổi sáng, khi phố xá còn yên tĩnh, ông Lê đã có mặt ở xưởng, tự tay bật máy, kiểm tra từng chi tiết như một thói quen khó bỏ. Nói đến công việc, ông chỉ mỉm cười bảo: “Còn làm được là còn vui, máy chạy trơn là mình thấy Tết”.
Sinh ra từ làng quê, lớn lên cùng ruộng đồng, ông Lê thấu hiểu sâu sắc nỗi nhọc nhằn của người nông dân. Chính từ những mùa vụ vất vả ấy, ông bắt đầu mày mò cải tiến công cụ sản xuất.
Dù từng được đào tạo, nhưng tri thức cơ khí của ông được mài giũa chủ yếu qua thực tiễn lao động. “Xưởng nghiên cứu” của ông là sân nhà, góc bếp, cánh đồng và những câu chuyện đời thường với bà con. Thước đo của mỗi sáng chế không ở hình thức hay kỹ thuật phức tạp mà ở việc chiếc máy có giúp nông dân giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí hay không.
Hỏi về số lượng máy móc đã chế tạo, ông Lê chỉ cười hiền: “Tôi không thể nhớ nổi mình đã làm ra bao nhiêu loại máy”. Theo ông, riêng các dòng sản phẩm chính đã có 12 chủng loại, mỗi loại lại được cải tiến thành nhiều biến thể để phù hợp từng loại nông sản, điều kiện canh tác. Đến nay, hàng nghìn sản phẩm mang thương hiệu Hồng Hà đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Dù tuổi cao, mỗi năm ông Lê vẫn cho ra đời từ 2 - 3 đề tài nghiên cứu mới. Thấy bà con ép miến dong bằng tay, ông chế tạo máy ép miến. Thấy nông dân vất vả nhặt sạn trong nông sản, ông nghĩ ra máy lọc tạp chất. Mỗi sáng chế đều bắt nguồn từ một cảnh lao động rất đời thường.
Với ông Lê, chế tạo máy không phải để phô diễn kỹ thuật mà là để giải quyết vấn đề mà nông dân gặp phải trong quá trình lao động, sản xuất. Vì vậy, ông đặt ra 3 tiêu chí: giá thành phù hợp, dễ sử dụng, dễ sửa chữa. Máy phải vừa túi tiền nông dân, vận hành đơn giản, khi hỏng hóc có thể tự khắc phục.
Ông Nguyễn Văn Hòa, hộ sản xuất miến ở xã Quy Mông, chia sẻ: “Từ khi dùng máy của ông Lê, công việc đỡ vất vả hơn nhiều, năng suất cao hơn mà chi phí lại vừa sức. Với nông dân, như vậy là quý lắm rồi”.
Ở tuổi nhiều người đã chọn an nhàn, ông Lê vẫn gắn bó với xưởng cơ khí và đồng ruộng. Với ông, mỗi chiếc máy ra đời không chỉ giúp nông dân bớt nhọc nhằn mà còn giữ cho chính mình tinh thần lao động bền bỉ suốt đời.
Nếu Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê đại diện cho thế hệ làm khoa học từ lao động thủ công thì Thầy thuốc Ưu tú, Dược sĩ Đỗ Tiến Sỹ lại đại diện cho nhà khoa học thời hội nhập - nơi khoa học - công nghệ, quản trị hiện đại và kinh tế thị trường cùng song hành, nhưng người nông dân vẫn được đặt ở vị trí trung tâm.
Trên cương vị Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Traphaco Sa Pa, ông Sỹ kiên trì xây dựng chuỗi giá trị dược liệu bền vững gắn với nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Từ Sa Pa - vùng đất có điều kiện khí hậu đặc thù, ông trực tiếp đến từng nương đồi, mang giống thử nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cơ chế hỗ trợ và cam kết bao tiêu sản phẩm.
Có những buổi sáng sương còn giăng kín sườn núi, ông Sỹ đã có mặt trên nương atiso, cùng bà con xem cây sinh trưởng ra sao sau đợt rét. Ông bảo, chỉ khi tận mắt thấy cây đứng vững trước gió sương, ông mới yên tâm tính đến chuyện đầu tư nhà máy và tìm thị trường.
Cùng với sự phát triển của tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Một thành viên Traphaco Sa Pa đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh và khu vực trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược liệu, dược phẩm; là đơn vị đầu tiên ở các tỉnh phía Bắc có nhà máy sản xuất dược liệu đạt chuẩn GMP.
Hiện nay, doanh nghiệp đã phát triển gần 100 ha vùng nguyên dược liệu, tạo việc làm trực tiếp cho 54 lao động với thu nhập bình quân khoảng 16 triệu đồng/người/tháng, đồng thời có khoảng 3.000 lao động tham gia chuỗi giá trị, trong đó 80% là người dân tộc thiểu số. Chuỗi liên kết “4 nhà” vận hành đồng bộ, hình thành những cánh đồng atiso xanh mướt, những vùng chè dây bạt ngàn, mang lại sinh kế ổn định, bền vững cho người dân vùng cao.
Với Dược sĩ Đỗ Tiến Sỹ, điều khiến ông xúc động nhất không phải là dây chuyền máy móc hiện đại mà là nụ cười của bà con trên cánh đồng atiso, là những chuyến xe chở dược liệu nối dài về nhà máy và hành trình những sản phẩm thuốc từ ruộng nương đến tay người bệnh.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, Công ty TNHH Một thành viên Traphaco Sa Pa còn được đánh giá cao về chia sẻ lợi ích cộng đồng, là thành viên của Liên minh Thương mại Đa dạng sinh học có đạo đức quốc tế.
Các sản phẩm từ atiso như cao mềm, trà phun sương không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao, mang dấu ấn rõ nét của dược liệu vùng cao. Song song với sản xuất, doanh nghiệp từng bước ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng và tính minh bạch của dược liệu Việt Nam.
Với những đóng góp khoa học và tâm huyết gắn bó với nông dân vùng cao, ông Đỗ Tiến Sỹ đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức trao nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý; năm 2025, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình bền bỉ vì nền nông nghiệp xanh, hiện đại và phát triển bền vững.
Giữa Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê và Thầy thuốc Ưu tú Đỗ Tiến Sỹ có khoảng cách lớn về tuổi đời, nhưng họ gặp nhau ở cùng một triết lý “khoa học phải phục vụ cuộc sống, trước hết là người nông dân”.
Một người sáng chế máy móc để giảm sức lao động, một người tổ chức sản xuất để nâng cao giá trị nông sản, dược liệu. Một người đi lên từ ruộng đồng truyền thống, một người trưởng thành trong môi trường khoa học hiện đại. Điểm chung lớn nhất của họ là sự kiên định với con đường đã chọn và cách làm khoa học vì lợi ích của người dân.
Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, những “nhà khoa học của nhà nông” như ông Lê, ông Sỹ chính là “cầu nối” giữa tri thức và thực tiễn. Họ không nói những điều xa vời mà chứng minh giá trị khoa học bằng hiệu quả cụ thể trên từng thửa ruộng, từng vùng nguyên liệu.
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra nhiều kỳ vọng mới cho nông nghiệp nước nhà, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, nâng cao giá trị và xây dựng kinh tế nông thôn bền vững. Trong hành trình ấy, khoa học - công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng, đặc biệt là vai trò của những nhà khoa học biết “bắt rễ” từ thực tiễn, đồng hành với nông dân.
Xuân mới, niềm tin mới. Trên những cánh đồng và vùng dược liệu xanh, “dấu chân” của các “nhà khoa học của nhà nông” vẫn lặng lẽ mà bền bỉ như chính mùa xuân đang ở lại cùng quê hương.