

Năm 1951, chàng thanh niên Nguyễn Văn Đích lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102 (Trung đoàn Thủ đô), Sư đoàn 308. Ông trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt với thực dân Pháp tại Phú Thọ, Trạm Thản, Đoan Hùng và dọc tuyến Quốc lộ 2. Đến năm 1953, đơn vị của ông hành quân vượt đèo Khế, sông Hồng, đèo Pha Đin lên Tây Bắc, rồi sang Lào chiến đấu tại các tỉnh Phong Sa Lì, Luông Pha Băng, tiêu diệt quân Pháp và lực lượng tay sai.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị trở lại tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp mặt trong những trận đánh quyết liệt tại cánh đồng Mường Thanh và Đồi A1. Khi Điện Biên Phủ thất thủ, tướng Đờ Cát đầu hàng, Trung đoàn 102 cùng các đơn vị bạn tiếp tục hành quân về Thái Nguyên, Bắc Giang, truy quét những ổ đề kháng cuối cùng của địch, góp phần tạo lợi thế quan trọng cho Đoàn đàm phán của Chính phủ ta tại Hội nghị Giơ-ne-vơ.
Ngay giữa chiến trường còn vang tiếng súng, với thành tích xuất sắc trong chiến đấu và tinh thần kiên trung, đồng chí Nguyễn Văn Đích vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi thực dân Pháp buộc phải ký vào Hiệp định Giơ-ne-vơ, Thủ đô cùng toàn miền Bắc chính thức được giải phóng. Chiến sĩ Nguyễn Văn Đích cùng Trung đoàn 102 hành quân về Phú Thọ, rồi tiếp tục về Phùng - Sơn Tây. Trên đường hành quân, đơn vị vừa di chuyển vừa tổ chức huấn luyện, rèn luyện đội hình, đội ngũ và các kỹ năng cơ bản của Quân đội mà trong thời chiến chưa có điều kiện thực hiện đầy đủ. Ngày cũng như đêm, những người lính Trung đoàn 102 miệt mài luyện tập, sẵn sàng cho ngày về tiếp quản Thủ đô - một sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân Hà Nội, của Quân đội, của Đảng và Nhà nước ta.
Rồi ngày vui lịch sử cũng đến. Đơn vị của cụ Nguyễn Văn Đích nhận lệnh hành quân từ Phùng, qua Mai Dịch, tiến vào cửa ô Cầu Giấy trong niềm hân hoan, rộn ràng tiếng reo mừng của đồng bào Thủ đô. Đoàn quân đi qua Voi Phục, Kim Mã, nhà máy in Tiến Bộ… rồi tiến thẳng vào vườn hoa Ba Đình. Cảm xúc vỡ òa trong lòng những người lính Trung đoàn 102 - đơn vị từng được thành lập ngay tại Thủ đô Hà Nội, rồi phải tạm xa nơi này suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ. Giờ đây, lời hẹn năm xưa đã thành hiện thực. Niềm vui càng nhân lên khi Nhân dân Hà Nội nô nức đổ ra đường vẫy chào đoàn quân chiến thắng, giữa rợp trời cờ hoa và hình ảnh những thiếu nữ Thủ đô duyên dáng trong tà áo dài thướt tha.

Ở tuổi 93, với hơn 70 năm tuổi Đảng, dù sức khỏe đã yếu, cụ Đích vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, quây quần bên con cháu và tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Quân đội, cụ lại xúc động nhìn ngắm những bức ảnh, những kỷ vật gắn liền với quãng thời gian gian khổ nhưng đầy tự hào của cuộc đời mình.
Mùa thu cách mạng lại trở về trên quê hương Lào Cai, chúng tôi thật may mắn khi được gặp gỡ và trò chuyện với một cựu chiến binh già, người đã đi qua những năm tháng hào hùng và gian khó của các cuộc kháng chiến. Ông là chứng nhân lịch sử từng vinh dự được nghe Bác Hồ nói chuyện tại Đền Hùng năm xưa, được hòa mình trong niềm hân hoan của Nhân dân Thủ đô khi đoàn quân chiến thắng tiến vào Hà Nội và tham gia lễ duyệt binh chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng cùng Chính phủ trở về Thủ đô cách đây hơn 70 năm.