G7: Định hình và củng cố cấu trúc và quản trị toàn cầu

Việt Nam là một trong hai nước Đông Nam Á được Nhật Bản mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay. Sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị lần này khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp cho nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác, duy trì tăng trưởng và giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế.

Nhóm 07 nước công nghiệp phát triển (Nhóm G7, Group of Seven), được thành lập vào năm 1976, là một liên minh gồm 07 nước có nền công nghiệp tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Ca-na-đa, và I-ta-li-a. Trong đó, 6 nước (Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Ca-na-đa, và I-ta-li-a) là thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cùng với Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), G7 đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và củng cố cấu trúc và quản trị toàn cầu. G7 còn là tập hợp tiếng nói, phản ánh quan điểm tương đồng và lợi ích của các quốc gia phát triển trong giải quyết các vấn đề chung về an ninh quốc tế và thúc đẩy các cuộc thảo luận giải quyết thách thức toàn cầu.

Các thành viên Nhóm G7 sở hữu tổng cộng hơn một nửa giá trị tài sản thế giới, thường xuyên chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu, với thị trường khoảng 10% tổng dân số thế giới. Liên minh châu Âu có đầy đủ quyền và trách nhiệm của thành viên nhóm, ngoại trừ việc chủ trì hoặc tổ chức các cuộc họp. Nga (trước đó là Liên Xô) đã từng tham gia đầy đủ vào các cuộc gặp của Nhóm G7, hình thành Nhóm G8. Tuy nhiên, từ năm 2014, Nga bị loại khỏi G7 sau sự kiện Bán đảo Crưm và xung đột tại Đôn-bát.

Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức hàng năm ở Cấp Người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ các thành viên, và do nước chủ tịch (theo luân phiên) đăng cai. Hội nghị thượng đỉnh tập trung trao đổi, thúc đẩy, giải quyết các vấn đề toàn cầu từ kinh tế, chính trị, xã hội, gồm tài chính, tăng trưởng, công nghệ, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, dịch bệnh, bình đẳng giới, các điểm nóng, xung đột trên toàn cầu…

Bên cạnh Hội nghị thượng đỉnh, G7 có các cơ chế Hội nghị thường niên giữa các Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực khác như: Môi trường, Năng lượng, Lao động, Nông nghiệp… có thể họp tùy thuộc vào chương trình nghị sự và ưu tiên của nước chủ tịch.

Hội nghị thượng đỉnh lần này, Nhật Bản dự kiến tổ chức hơn 10 cuộc Hội nghị Bộ trưởng gồm: Ngoại giao; Lao động; Nông nghiệp; Công nghệ Kĩ thuật số; Tài Chính; Thống đốc Ngân hàng Trung ương; Khoa học-Công nghệ; Giáo dục; Y tế; Giao thông vận tải…

Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7, với sự tham dự của các nước và tổ chức quốc tế khách mời. Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng đầu tiên được tổ chức năm 2000 với Nam Phi là khách mời đầu tiên. Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự tham dự và đóng góp của các nước đang phát triển, đẩy mạnh quan hệ đối tác của G7 với các nước đang phát triển trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 49 diễn ra từ ngày 19 - 22/5 tại thành phố Hi-rô-si-ma (Nhật Bản), trong đó Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng từ ngày 20 - 21/5. Khách mời của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay gồm lãnh đạo cấp cao của 08 quốc gia bao gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Bra-xin, Cô-mô-rốt, Quần đảo Cook (trực tiếp) và U-crai-na (trực tuyến) và 06 tổ chức quốc tế bao gồm: Liên hợp quốc (UN), Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng gồm 03 phiên, với các chủ đề: “Hợp tác xử lý đa khủng hoảng”, tập trung vào các chủ đề lương thực, y tế, phát triển, bình đẳng giới; “Nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững”, tập trung vào các chủ đề khí hậu, môi trường và năng lượng và “Hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng”, tập trung vào các chủ đề hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương. Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng dự kiến thông qua “Chương trình hành động Hi-rô-si-ma về An ninh lương thực toàn cầu tự cường”. Đây là lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng thông qua một văn kiện chung.

Ngày 20/3/2023, Thủ tướng Nhật Bản Ki-si-đa Phư-mi-ô (Kishida Fumio) mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng 2023. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Việt Nam là một trong hai nước Đông Nam Á được Nhật Bản mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay. Sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp cho nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác, duy trì tăng trưởng và giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khó khăn lớn của Mỹ trong chấm dứt cuộc chiến Gaza sau cái chết của thủ lĩnh Hamas

Khó khăn lớn của Mỹ trong chấm dứt cuộc chiến Gaza sau cái chết của thủ lĩnh Hamas

Tổng thống Joe Biden có thể sẽ sử dụng vụ Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar để gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm kết thúc cuộc chiến tại Gaza. Tuy nhiên, trong những tháng cuối nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ có thể thiếu sức mạnh để buộc nhà lãnh đạo Israel phải tuân theo ý muốn của mình.

Indonesia kỳ vọng đạt mức tăng trưởng kinh tế 8% dưới thời Tổng thống Subianto

Indonesia kỳ vọng đạt mức tăng trưởng kinh tế 8% dưới thời Tổng thống Subianto

Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto sẽ nhậm chức vào ngày 20/10 tới, thổi làn gió mới cho nền chính trị quốc gia Vạn đảo sau 10 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Joko Widodo. Với chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 2 vừa qua và thế đa số trong quốc hội, người dân Indonesia đang kỳ vọng Tân Tổng thống sẽ giúp nền kinh tế xứ Vạn đảo “cất cánh”.

Gánh nặng nợ công toàn cầu

Gánh nặng nợ công toàn cầu

Nợ công toàn cầu dự kiến chạm mức kỷ lục 100.000 tỷ USD trong năm 2024. Khối nợ khổng lồ này có thể gây ra nhiều sóng gió trên thị trường tài chính thế giới, đồng thời là hòn đá tảng cản bước các nước, nhất là nước nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

WHO phê duyệt vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho thanh thiếu niên

WHO phê duyệt vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho thanh thiếu niên

Ngày 14/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt sử dụng Jynneos - vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ (mpox) của Bavarian Nordic cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Đây là nhóm đối tượng được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của căn bệnh đang gây ra mối lo ngại toàn cầu.

Mô hình chống lũ hiệu quả ở châu Âu

Mô hình chống lũ hiệu quả ở châu Âu

Thung lũng Marcq, một khu vực từng phải chịu nhiều trận lũ lụt nghiêm trọng, giờ đây đang trở thành hình mẫu về cách thức tái thiết và quản lý bền vững nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.

Thế giới tuần qua: Lời kêu gọi hòa bình

Thế giới tuần qua: Lời kêu gọi hòa bình

Tuần qua (7 - 13/10), dư luận thế giới hướng sự chú ý về những diễn biến ở Gaza sau tròn 1 năm nổ ra xung đột. Những mất mát và đau thương mà người dân nơi đây phải gánh chịu từng ngày đang cho thấy sự cấp bách của những nỗ lực hướng tới một nền hòa bình bền vững.

fbytzltw