Ngày 8/2, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu bầu hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá có ý nghĩa bước ngoặt đối với tương lai chính trị và kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này.
Lá phiếu của cử tri không chỉ quyết định lực lượng nào thành lập chính phủ mới, mà còn phản ánh lựa chọn của xã hội Thái Lan trước bài toán quen thuộc suốt nhiều thập niên: làm thế nào để dung hòa cải cách chính trị, ổn định thể chế và phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, có tới 57 chính đảng tham gia tranh cử với hơn 90 ứng cử viên được đề cử cho vị trí thủ tướng. Tuy nhiên, cục diện thực tế vẫn được nhìn nhận là cuộc đua “tam mã” giữa ba lực lượng chủ chốt: đảng Nhân dân (PP), đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) và đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai).
Kết quả bỏ phiếu nhiều khả năng sẽ không tạo ra đa số áp đảo cho bất kỳ đảng nào, đồng nghĩa giai đoạn thương lượng hậu bầu cử sẽ đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc trong chính trị Thái Lan nhiều năm qua.
Đảng Nhân dân (PP) được xem là sự kế thừa trực tiếp của đảng Tiến bước (MFP), lực lượng từng giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử năm 2023 trước khi bị giải thể theo phán quyết tư pháp.
PP tiếp tục theo đuổi đường lối cải cách sâu rộng, bao gồm tái cấu trúc bộ máy nhà nước, phân quyền nhiều hơn cho địa phương, cải cách kinh tế số và thúc đẩy minh bạch thể chế. Đảng đặt kỳ vọng thu hút tầng lớp trung lưu đô thị và cử tri trẻ - nhóm ngày càng có ảnh hưởng trong đời sống chính trị Thái Lan.
Các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy PP duy trì mức ủng hộ cao tại Bangkok và các đô thị lớn, nơi nhu cầu thay đổi cấu trúc chính trị được thể hiện rõ rệt.
Tuy nhiên, bài toán lớn nhất của đảng không chỉ nằm ở số ghế giành được, mà ở khả năng xây dựng liên minh cầm quyền trong bối cảnh hệ thống chính trị Thái Lan vẫn tồn tại nhiều cơ chế kiểm soát quyền lực từ các thiết chế ngoài nghị viện.
Nếu giành chiến thắng, PP có thể tạo ra một động lực cải cách mạnh mẽ, song đồng thời cũng đối mặt nguy cơ va chạm thể chế - yếu tố từng khiến các chính phủ cải cách trước đây khó tồn tại lâu dài. Vì vậy, cuộc bầu cử lần này cũng được coi là phép thử đối với khả năng thích ứng của hệ thống chính trị Thái Lan trước sức ép thay đổi từ xã hội.
Là đảng cầm quyền sau cuộc bầu cử 2023, Pheu Thai bước vào cuộc bầu cử mới trong bối cảnh uy tín suy giảm đáng kể. Hai thủ tướng của đảng lần lượt rời nhiệm sở chỉ sau thời gian ngắn tại nhiệm, trong đó có bà Paetongtarn Shinawatra - con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Diễn biến này làm dấy lên tranh luận trong xã hội về khả năng duy trì ổn định chính trị của lực lượng vốn thống trị chính trường Thái Lan suốt hơn hai thập niên qua.
Dù vậy, Pheu Thai vẫn giữ nền tảng ủng hộ mạnh tại nông thôn và tầng lớp lao động nhờ các chính sách dân túy như trợ giá, hỗ trợ thu nhập và kích cầu tiêu dùng.
Thách thức lớn nhất của đảng hiện nay không chỉ là cạnh tranh với các lực lượng mới, mà còn là xác định lại bản sắc chính trị trong bối cảnh xã hội Thái Lan thay đổi nhanh chóng.
Nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc bầu cử 8/2 sẽ trả lời câu hỏi liệu ảnh hưởng của gia đình Shinawatra còn giữ vai trò trung tâm trong đời sống chính trị hay không.
Trái với hình ảnh suy giảm của Pheu Thai, đảng Bhumjaithai do Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul lãnh đạo nổi lên như một lực lượng trung gian quan trọng. Đảng đã thu hút thêm nhiều chính trị gia từ các đảng khác, mở rộng ảnh hưởng và định vị mình là bên có khả năng hợp tác với mọi phe phái.
Ông Anutin thể hiện hình ảnh một nhà thương lượng thực dụng, sẵn sàng tham gia mọi liên minh nếu đạt được đồng thuận chính sách. Trong bối cảnh chính trị phân cực, cách tiếp cận linh hoạt giúp Bhumjaithai trở thành “người giữ chìa khóa” trong việc thành lập chính phủ.
Tuy nhiên, khả năng ông Anutin tiếp tục giữ vị trí thủ tướng sẽ phụ thuộc trực tiếp vào cán cân ghế trong quốc hội và năng lực đàm phán sau bầu cử.
Cuộc bầu cử hạ viện diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Thái Lan chịu nhiều sức ép: nợ hộ gia đình cao, tiêu dùng nội địa yếu, tăng trưởng GDP thuộc nhóm thấp nhất ba thập niên (ngoại trừ các giai đoạn khủng hoảng) và nợ công tiến gần ngưỡng 70% GDP.
Trong khi đó, cạnh tranh khu vực gia tăng khiến Thái Lan đứng trước nguy cơ tụt lại phía sau trong thu hút đầu tư công nghệ cao. Do đó, tranh luận chính sách kinh tế trở thành trọng tâm chiến dịch tranh cử.
Dù khác biệt về cách tiếp cận, cả ba đảng lớn đều kết hợp biện pháp ngắn hạn nhằm giảm chi phí sinh hoạt với chiến lược dài hạn tái cấu trúc nền kinh tế.
PP chủ trương kích thích nhanh thông qua mở rộng chương trình đồng chi trả, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, tăng lương tối thiểu và giảm nợ nông dân.
Về dài hạn, đảng đề xuất đầu tư mạnh vào hạ tầng điện thông minh, tự do hóa thị trường điện và định vị Thái Lan thành trung tâm năng lượng khu vực.
Pheu Thai tập trung bơm tiền vào nền kinh tế để kích cầu trước mắt, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp gia nhập hệ thống thuế và xử lý nợ hộ gia đình. Chiến lược dài hạn của đảng hướng tới phát triển ngành công nghiệp giá trị cao, đặc biệt ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực phẩm và y tế.
Trong khi đó, Bhumjaithai tiếp tục các chương trình hiện hành như trợ cấp tiêu dùng, cải cách thẻ phúc lợi và hoãn nợ. Kế hoạch “10+” của đảng đặt mục tiêu đưa tăng trưởng GDP lên khoảng 3% trong 4 năm thông qua thu hút đầu tư vào xe điện, trung tâm dữ liệu và công nghệ số.
Các thăm dò cho thấy không đảng nào có khả năng giành đa số tuyệt đối. Điều này đồng nghĩa giai đoạn hậu bầu cử sẽ mang tính quyết định - một đặc trưng lâu nay của chính trị Thái Lan, nơi các chính phủ thường được hình thành thông qua thỏa hiệp hơn là chiến thắng áp đảo.
Kết quả bỏ phiếu vì thế không chỉ xác định người lãnh đạo mới mà còn cho thấy hướng đi của Thái Lan: cải cách sâu rộng, tiếp tục mô hình dân túy truyền thống hay duy trì chính sách trung dung thực dụng. Dù kịch bản nào xảy ra, chính phủ sắp tới sẽ phải xử lý đồng thời hai thách thức lớn: khôi phục niềm tin chính trị và tái khởi động tăng trưởng kinh tế.
Theo giới quan sát, cuộc bầu cử ngày 8/2 có thể chưa khép lại vòng xoáy bất ổn chính trị kéo dài, nhưng sẽ định hình quỹ đạo phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á trong nhiều năm tới - nơi lựa chọn của cử tri không chỉ là chọn chính phủ mới, mà còn là chọn mô hình phát triển cho giai đoạn hậu tăng trưởng chậm hiện nay.