LCĐT - Tôi thường có thói quen ngủ vùi trong những ngày mưa. Cảm giác thích nhất là sáng sớm được cuộn mình trong chăn ấm, lắng nghe từng giọt mưa rớt trên những chiếc lá, gõ vào mái tôn, lộp bộp, lộp bộp… Và, tôi lại mở những bản nhạc Bolero về mưa, mặc lòng lắng sâu những xúc cảm đã hằn vết thời gian!
![]() |
Ảnh minh họa. |
Mưa, dường như khiến mọi thứ chậm lại. Mưa ngày xưa, từng cơn mưa thương nhớ! Mưa phía ngoài cửa sổ hoà cùng cơn mưa trong bài hát như “đồng loã” dội vào ký ức tôi ào ạt, cuộn dâng và ao ước…
Tôi nhớ thuở ấu thơ, mỗi buổi tan trường, gặp cơn mưa bất chợt thật vui. Lũ con trai không cần đợi người nhà đến đón, không chút đắn đo, cởi bỏ quần áo dài nhét vào cặp sách, trên người chỉ còn chiếc quần đùi, cứ thế chân đất, đầu trần lao vào màn mưa trắng đồng. Cả trời mưa mát rượi, nước mưa thấm vào đầu môi ngọt lịm. Những giọt mưa xiên theo chiều gió, táp vào đầu, vào mặt, ngấm vào da thịt làm dịu đi cái nóng đầu hè. Mưa bong bóng, xối xả và reo vang. Trên con đường mưa có biết bao trò vui khiến bọn trẻ chúng tôi háo hức và mải miết quên lối về. “Trượt băng”, một trong những trò đơn giản mà đứa trẻ nào cũng có thể tham gia. Chỉ cần đoạn đường đất thẳng, mịn, bề mặt có nhiều đất nhão, chúng tôi chạy lấy đà đến chỗ đó rồi cứ thế đưa người trượt đi như lướt trên mặt đường, không khác gì trò trượt băng nghệ thuật từng được xem trên ti vi. Trời cứ mưa, trò chơi càng lúc càng thêm rôm rả trong tiếng hò reo của lũ trẻ tinh nghịch…
Ngày đó, tôi cứ tự hỏi, mưa mùa hè có gì mà lũ cá rô đồng không chịu được, cứ ngược dòng nước róc lên đường, bờ tre, khóm dứa, có khi lên cả sân nhà. Bất kể chỗ nào có thể là chúng rủ nhau róc lên, thật lạ! Những lúc như thế, chẳng phải mất công, vừa chơi, tôi vừa dõi theo dòng nước để nhặt những chú rô “cụ” vàng suộm đang cố phùng mang, giương vây bơi ngược dòng, lẽ nào chúng cũng tìm đường vượt “vũ môn”?
Dưới mưa, chúng tôi mải miết chơi đùa, chơi cho thoả sự hồn nhiên của trẻ thơ, chơi cho cả tương lai, như thể sợ mai này lớn lên sẽ không còn cơ hội, như thể mưa sẽ không trở lại. Như thể…!
Nhưng không phải lúc nào mưa cũng vui như thế. Mùa đông, mưa phùn như cứa vào từng thớ thịt, lạnh buốt. Ở quê thiếu thốn đủ bề, sáng đi học xa, nhiều khi chúng tôi chỉ có nắm ngô rang, thậm chí là thóc rang để vừa đi vừa cắn cho đỡ buồn. Cái dạ dày chẳng có gì co bóp cứ run rẩy vì rét, vì mưa. Những lúc như thế, tôi thấy mưa thật ghét, mưa lạnh lùng và vô tình.
Ghét mưa mùa đông, tôi lại ước ao xuân đến thật nhanh để kéo hạ về cho những cơn mưa xối xả, dịu ngọt và đong đầy miền ký ức; cũng có khi bất chợt trở về để rồi man mác, lắng đọng nỗi niềm với bao gương mặt bạn bè một thuở.
Thế rồi, mỗi lần nhìn mưa rơi trắng xoá/như ngàn nốt nhạc vui/sao lòng bâng khuâng lạ/rơi theo chiều mưa xa.
Mưa chiều luôn có cảm giác mong đợi. Một chiều mưa bâng khuâng và khắc khoải. Cho đến bây giờ, mỗi lần ngồi ngắm mưa, nghe từng giọt buồn rơi thánh thót, cơ hồ, tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng nàng thơ trong trang sách học trò, chầm chậm, rồi… nhoè dần, nhoè dần sau màn mưa bất tận…
Mưa rả rích, bật tung, gõ đều trên mái tôn lộp bộp, mưa nhỏ hàng giọt gianh tí tách, mưa lao xao trên vòm lá. Những giọt mưa không màu mà đủ đầy dư vị, âm sắc ngày cũ. Mưa ngày nay nợ chi mà nhắc hoài mưa ngày xưa để lòng tôi mãi cồn cào, da diết. Mưa, mưa… từng cơn mưa thương nhớ!