“Ngọn lửa đỏ” ở Hồng Ngài

LCĐT - Lần này lên xã Y Tý (huyện Bát Xát) với dự định vào Hồng Ngài, tôi vẫn có chút ngần ngại khi nghĩ tới chặng đường gập ghềnh, lầy lội hơn 20 km. Anh Ngô Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý tươi cười bảo: Đường vào Hồng Ngài đang được đổ bê tông, hôm nay trời nắng, đi lại sẽ thuận lợi hơn. Hồng Ngài giờ đổi thay nhiều lắm, tất cả đều nhờ sự năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên của những cán bộ, đảng viên trẻ người Mông, mà tiêu biểu là Vàng Sáo, Bí thư Chi bộ thôn.

Bí thư chi bộ Vàng Sáo (áo kẻ đen) bên vườn sâm đất trồng ở Hồng Ngài. Ảnh: TL
Bí thư chi bộ Vàng Sáo (áo kẻ đen) bên vườn sâm đất trồng ở Hồng Ngài.          Ảnh: TL

Lời giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã tạo thêm động lực cho tôi trở lại Hồng Ngài. Vượt qua đoạn đường khó, từ thôn Sim San vào Hồng Ngài, nhiều đoạn đường đang được đổ bê tông. Ngay đầu thôn, tôi gặp một tốp thanh niên đang tất bật với xi măng, cát, sỏi để xây rãnh thoát nước. Tôi nhận ra chàng trai trẻ Vàng Sáo, con ông Vàng Dùa, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Hồng Ngài, giờ đã được cán bộ, đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, tiếp nối công việc của bố. Gặp tôi, Sáo dừng tay vồn vã: Anh vào nhà kia uống nước đợi em chút nhé! Rót chén nước chè, Sáo bảo mùa này bà con vừa gặt xong, lại dịch bệnh phức tạp, ở nhà ít việc làm nên em đề xuất với xã nhận làm công trình rãnh thoát nước đoạn đường này, cũng là giúp thanh niên trong thôn có thêm thu nhập.

Hỏi chuyện về thôn, Vàng Sáo cho biết Hồng Ngài hiện có 65 hộ với gần 350 nhân khẩu. So với trước, đời sống bà con ấm no hơn, diện mạo thôn cũng thay đổi nhiều nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Nét nổi bật là hơn 2 km đường trục xã đã hoàn thành đổ bê tông, thời gian tới, bà con đăng ký làm đường liên gia để đi lại thuận tiện hơn. Từ năm 2020 đến nay, trong thôn có 8 hộ xây nhà cấp 4 và nhà 2 tầng khang trang.

Về câu chuyện phát triển kinh tế, Vàng Sáo chia sẻ: Trước đây, người dân Hồng Ngài sống nhờ thảo quả, khá giả cũng nhờ cây trồng này, có hộ thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nhưng mấy năm qua do ảnh hưởng của mưa tuyết nên cây bị chết nhiều, quả ít, giá lại thấp, nguồn thu từ thảo quả không cao như trước. Ngành lâm nghiệp cũng tuyên truyền bà con không mở rộng diện tích thảo quả để bảo vệ rừng, vì thế phải tìm cách chuyển đổi sang mô hình khác.

3 năm trở lại đây, thấy người Mông ở Phìn Hồ, Phan Cán Sử, người Hà Nhì ở Mò Phú Chải, Lao Chải trồng cây sâm đất (hoàng sin cô) bán được giá, Vàng Sáo tiên phong trồng thử nghiệm 3.000 m2 và thu được hơn 3 tấn củ, bán được hơn 20 triệu đồng. Năm 2019 và 2020, anh vận động bà con trong thôn trồng sâm đất, thu hoạch khoảng 70 tấn củ, bán được 500 triệu đồng. Nhờ nguồn thu này, riêng năm 2020, Hồng Ngài có 10 hộ thoát nghèo. Năm 2021, đồng bào Mông ở Hồng Ngài tiếp tục mở rộng diện tích trồng sâm đất với tổng diện tích khoảng 15 ha, nếu thời tiết thuận lợi, sâm phát triển tốt sẽ cho thu 150 tấn củ. Phấn khởi vì năm nay sản lượng củ sâm sẽ tăng, nhưng Vàng Sáo cũng lo lắng vì tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp, có thể ảnh hưởng tới giá cả và đầu ra cho củ sâm đất.

Là thôn xa xôi nhất xã Y Tý, hiện nay Hồng Ngài vẫn còn 9 hộ nghèo. Nuôi con gì, trồng cây gì để đồng bào Mông ở Hồng Ngài giảm nghèo bền vững, cho thu nhập cao? Câu hỏi này luôn thường trực trong suy nghĩ của Bí thư Chi bộ Vàng Sáo. Sau những lần họp chi bộ bàn kế thoát nghèo cho bà con, đúng lúc huyện Bát Xát phát động mô hình nuôi ngựa, thấy phù hợp với điều kiện ở Hồng Ngài, Vàng Sáo cùng với Trưởng thôn trẻ là Vàng A Sáu (sinh năm 1997) quyết tâm thực hiện mô hình này. 2 “lá cờ đầu” của thôn vận động thêm 3 thanh niên khác là Lý A Sì, Vàng A Trẻ, Vàng A Giống tham gia, vay 500 triệu đồng mua gần 20 con ngựa, sau đó làm chuồng trại đảm bảo an toàn cho đàn ngựa.

Trong chuyến công tác trước đây đến Hồng Ngài, tôi đã rất ngưỡng mộ gia đình ông Vàng Dùa, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Ngài về những đột phá trong phát triển kinh tế. Ngày đó, Vàng Sáo còn đi học, ông Vàng Dùa đã có đàn trâu tới chục con, mỗi năm thu hoạch cả tấn thảo quả, là gia đình người Mông có kinh tế khá nhất thôn. Giờ đây, khi Vàng Sáo làm Bí thư Chi bộ và lập gia đình, ra ở riêng, anh cũng phát huy được sự năng động, sáng tạo, chịu khó học hỏi, trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu của thôn.

Cô gái người Mông xinh đẹp quê ở Bắc Hà là Sùng Thị Như, sinh năm 1993 đã yêu và theo Vàng Sáo sang Hồng Ngài xa xôi, chịu thương chịu khó cùng chồng phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, năm 2017, Như vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và hiện là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Y Tý, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hồng Ngài. Dù công việc vất vả nhưng Như lúc nào cũng vui tươi, lạc quan, vượt lên khó khăn. Thuận vợ, thuận chồng, gia đình đảng viên trẻ Vàng Sáo từng bước vươn lên trở thành tấm gương sáng để bà con trong xã học tập và làm theo.

Tôi cũng không quá bất ngờ khi biết gia đình Bí thư Chi bộ Vàng Sáo hiện có 8 con trâu, 7 con ngựa, thu nhập hằng năm hơn 200 triệu đồng. Dẫn tôi đi thăm mô hình chăn nuôi của gia đình, Vàng Sáo bảo Hồng Ngài mùa đông rất lạnh, con ngựa chịu lạnh tốt hơn trâu, lại ít bị bệnh nên từ lâu đã được các gia đình người Mông nuôi để chở ngô, chở thóc. Hồng Ngài hiện có 80 con ngựa và 150 con trâu. Thời gian tới, cùng với duy trì số lượng đàn trâu, Sáo sẽ tích cực tuyên truyền bà con tập trung  nuôi ngựa sinh sản và ngựa thịt để cung cấp cho thị trường. “Y Tý ngày càng phát triển du lịch, chắc chắn thịt ngựa, thịt trâu sẽ là món ăn đặc sản phục vụ du khách và mô hình chăn nuôi đại gia súc sẽ giúp đồng bào Mông ở Hồng Ngài có cuộc sống ấm no hơn”, Vàng Sáo khẳng định.

Buổi chiều muộn, hoàng hôn phủ một màu vàng như mỡ gà lên rừng núi Hồng Ngài và tiết trời trở lạnh hơn. Lúc chia tay Vàng Sáo, nhìn ánh mắt đầy khát vọng giống như ngọn lửa đỏ và nụ cười tự tin của bí thư chi bộ trẻ người Mông ở mảnh đất biên cương xa xôi, tôi tin rằng những dự định, kế hoạch của anh sẽ sớm trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khơi dậy văn hóa đọc, vun đắp tri thức

Khơi dậy văn hóa đọc, vun đắp tri thức

Giữa những bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn, các tủ sách cộng đồng, xe thư viện lưu động và không gian đọc ngoài trời đang từng ngày đưa tri thức đến gần hơn với người dân trong tỉnh, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho một xã hội học tập, phát triển bền vững.

Những "sứ giả" thầm lặng kết nối tri thức

Những "sứ giả" thầm lặng kết nối tri thức

Không chỉ đơn thuần là người giữ sách, những thủ thư ở Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai còn là những "sứ giả" thầm lặng kết nối tri thức và nuôi dưỡng văn hóa đọc. Đằng sau hình ảnh những trang sách ngăn nắp hay những chuyến xe lưu động rộn rã tiếng cười là những giọt mồ hôi và tâm huyết của những người chọn gắn bó với công việc này.

Yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc

Yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương trên toàn quốc về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP; tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững giúp phụ nữ giảm nghèo

Tạo sinh kế bền vững giúp phụ nữ giảm nghèo

Những năm gần đây, nhiều mô hình sinh kế bền vững được các cấp hội phụ nữ và các địa phương trong tỉnh triển khai hiệu quả, đã mở ra hướng đi mới, giúp phụ nữ từng bước thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Trân trọng nghĩa cử cứu người trong dông lốc

Trân trọng nghĩa cử cứu người trong dông lốc

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng Bằng khen cho chị Lường Thị Tỉnh - nữ công nhân môi trường, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ vì dũng cảm cứu hai em học sinh trong cơn dông lốc xảy ra ngày 29/3/2026 tại phường Nghĩa Lộ. Đây là hình thức khen thưởng đột xuất nhằm tôn vinh tấm gương sáng, giàu lòng nhân ái trong cộng đồng.

Giữ hồn then - khắp cọi trong trường học Mường Lai

Giữ hồn then - khắp cọi trong trường học Mường Lai

Nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Lai đã thành lập Câu lạc bộ then - khắp cọi với 30 học sinh tham gia, tạo môi trường để các em được học, được thực hành và lan tỏa những làn điệu dân ca truyền thống dưới mái trường.

fb yt zl tw