Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Bài 2: Chung tay xây miền ấm no theo khát vọng của cử tri

Bài 2: Chung tay xây miền ấm no theo khát vọng của cử tri

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (15).png
Có nhũng câu chuyên....gif

Theo chân chị Cao Xe Mẩy – người đại biểu HĐND nhiệt tình, chúng tôi có dịp vòng quanh vùng lê lớn nhất Bát Xát. Nậm Pung có 4 thôn thì 4 thôn đều trồng giống cây có nguồn gốc từ nước ngoài. Kin Chu Phìn 2 là thôn xa nhất xã, nằm giữa những hẻm núi cao vút và cũng là thôn nghèo khó nhất. Thôn có 100% đồng bào Hà Nhì sinh sống. Lần này trở lại, chúng tôi được tận mắt thấy cuộc sống mới đang dần hiện hữu ở bản nhỏ. Những ngôi nhà đất, mái cỏ trước kia đã được thay thế bằng mái tôn chắc chắn. Nhiều gia đình còn sắm được 2, 3 chiếc xe máy, rồi tủ lạnh, ti vi đời mới…

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (16).png

Mặt trời đã đứng bóng, mà trong thôn vắng tanh, chỉ có vài cụ già và em nhỏ chơi ở đầu bản. Theo hướng tay chỉ, chúng tôi vòng qua nhà văn hóa đi theo con đường nhỏ nội đồng để đến khu sản xuất của bà con. Trên những sườn núi thoai thoải là những vườn lê được trồng theo hàng lối, quét vôi trắng xóa gốc để phòng bệnh.

Được các cán bộ khuyến nông hướng dẫn, bà con Hà Nhì nắm kỹ thuật chăm sóc lê “trong lòng bàn tay”. Giờ đang là mùa đông rét lạnh, nên những cây lê rụng hết lá, vươn cành khẳng khiu. Đây là thời điểm lý‎ tưởng để người trồng lê tỉa hoa trái vụ, vặt bỏ lá mầm, vin cành, bón phân, vun gốc để cho mùa hoa, quả sang năm.

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (18).png

Chị L‎ý Gì Su cầm chiếc cuốc nạo vào đất ràn rạt, nở nụ cười tươi rói: Nhà mình có 200 gốc lê, 1/3 số đó đã cho thu hoạch 2 năm nay. Trước đây, diện tích trồng lê này chủ yếu để trồng ngô. Thời tiết khắc nghiệt, nên ngô cho năng suất không cao. So với trồng ngô, thì trồng lê cho thu nhập cao gấp 3 - 4 lần.

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (17).png

Cũng như chị Su, hơn 140 hộ người Hà Nhì và hơn 200 hộ người Dao đỏ ở 4 thôn của xã Nậm Pung đang kiên trì phát triển kinh tế gia đình với giống cây mới, coi đây là loại cây “cứu cánh” trong mỗi gia đình. Mùa xuân đến, trên khắp các sườn đồi, lưng núi, trong vườn nhà, hoa lê nở trắng xóa cả vùng trời. Đến mùa tháng 6, tháng 7, cây kết quả trĩu cành.

Nậm Pung đang dần "thay da” với sự phát triển của cây lê - cây trồng mũi nhọn của xã, trở thành vùng lê lớn nhất Bát Xát với diện tích gần 170 ha (trong tổng diện tích 301 ha của toàn huyện), diện tích cho quả khoảng 60 ha. Năm 2023, bà con toàn xã thu được 70 tấn quả, mang lại nguồn thu gần 1.8 tỷ đồng.

Những cây lê đầu tiên được đưa về đồng đất Nậm Pung đã 14 năm nay. Sau 4 năm đầu cho quả, cây lê tỏ rõ sự phù hợp về sự sinh trưởng, phát triển cũng như nguyện vọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chọn cây thích hợp cho năng suất cao của bà con.

Tuy nhiên, đây là giống cây ăn quả dài ngày, 4 năm mới cho thu hoạch lứa đầu, nên việc đầu tư giống, phân bón, công chăm sóc, hệ thống tưới nước rất lớn. Với các hộ gia đình vùng khó thì đó quả là bài toán không dễ tìm lời giải.

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (25).png

Là người con của bản Hà Nhì, sống trong lòng dân, lại được lắng nghe ý kiến của dân qua những cuộc họp ở thôn, xã, những cuộc tiếp xúc cử tri, nên hơn ai hết chị Cao Xe Mẩy, đại biểu HĐND xã Nậm Pung, đại biểu HĐND huyện Bát Xát thấu hiểu những khó khăn đó.

Tại các kỳ họp HĐND xã và HĐND huyện, chị Mẩy đã nêu các ý kiến, truyền tải mong muốn, nguyện vọng chính đáng của bà con. Trên cơ sở những ý kiến, góp ý của bà con, huyện Bát Xát và xã Nậm Pung đã khảo sát và xác định lê VH6 là cây trồng thế mạnh và tiềm năng; đồng thời, đưa ra chủ trương xây dựng thành vùng sản xuất chuyên canh lê VH6 tại Bát Xát, tập trung ứng dụng công nghệ cao. Nhiều chủ trương khuyến khích sản xuất nông nghiệp được thực hiện trên địa bàn, trong đó có việc hỗ trợ đồng bào mở rộng diện tích cây ăn quả ôn đới.

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (43).png

Như ở Nậm Pung, từ 5 ha thử nghiệm năm 2009, đến nay toàn xã đã có gần 170 ha. Toàn bộ diện tích lê này đều được Nhà nước hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng nông thôn mới... Mới đây nhất, 63 hộ dân xã Nậm Pung được thụ hưởng Dự án trồng lê VH6 50 ha của huyện với kinh phí đầu tư trên 4 tỷ đồng.

Không chỉ là “cầu nối” đưa ý kiến của cử tri đến các cấp có thẩm quyền, với vai trò là đại biểu HĐND cấp xã, huyện và là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị Cao Xe Mẩy còn nêu gương trong phát triển cây ăn quả, trở thành điển hình trồng lê, tạo địa chỉ để bà con đến học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc lê và thực hiện nhiều mô hình kinh tế khác, như nuôi lợn đen bản địa, trồng rau vụ đông. Từ đó, nhiều gia đình phụ nữ nghèo đã vươn lên thoát nghèo.

title phụ_hà nhì1234.gif

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất khó Nậm Pung, Cao Xe Mẩy cũng như những đứa trẻ khác có một tuổi thơ gian khổ, lại thêm là con gái, nên những phụ nữ Hà Nhì như Mẩy phải chịu nhiều sự bất bình đẳng đầy rẫy thiệt thòi do hủ tục trọng nam, khinh nữ.

Mẩy sinh năm 1986. Bố mất sớm, mẹ lại hay ốm yếu, nên nhà Mẩy thuộc diện nghèo nhất, nhì thôn. Cái nghèo bó buộc, chật vật lắm mẹ mới nuôi Mẩy học hết bậc THPT.

Ngày ấy, ở quê Mẩy, sự học là điều gì đó rất xa vời, số ít học để biết mặt cái chữ, còn phần lớn là không đi học. Đặc biệt, theo nếp xưa của người Hà Nhì, con gái không có quyền đi học. Con gái chỉ như cái cây, con thú trên rừng tự lớn lên rồi lấy chồng, sinh con, bó hẹp trong “lũy tre làng”.

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (20).png

Việc Mẩy đi học hết cấp 2, cấp 3 trường nội trú huyện và tỉnh rồi thi đỗ vào Đại học Văn hóa Hà Nội hệ chính quy năm 25 tuổi được ví như chuyện lạ. Mẩy là người Hà Nhì đầu tiên của xã đỗ đại học hệ chính quy. Người ta bàn ra tán vào việc đi học xa dễ nhiễm thói hư, tật xấu, người ác miệng còn bảo “như cái cây khô” rồi ế đến già.

Con đường học hành của cô gái Hà Nhì lần đầu tiên dám chống lại lệ cả bản đầy rẫy khó khăn. Tuy nhiên, với mong muốn đi học để thay đổi cuộc đời, Mẩy đã vượt qua tất cả, kiên định đến cùng con đường mình đã chọn.

Năm 2015, tốt nghiệp đại học, Mẩy có khá nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp ở nơi khác nhưng mong muốn được gắn bó, được chung tay giúp quê hương phát triển, Mẩy quyết định về quê và được chính quyền xã tin tưởng, giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Pung. Cùng năm đó, Mẩy được chị em tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho đến nay.

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (21).png

Năm 2016 đánh một dấu mốc mới với Mẩy khi chị được cử tri tín nhiệm và trở thành đại biểu HĐND xã Nậm Pung nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với sự miệt mài, trách nhiệm vì cộng đồng, niềm tin được nhân lên, năm 2021, Cao Xe Mẩy lại tiếp tục được cử tri bầu làm đại biểu HĐND xã Nậm Pung và đại biểu HĐND huyện Bát Xát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2017, Mẩy vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Gánh trên vai nhiều trọng trách, Cao Xe Mẩy luôn tự hào bởi sự tin tưởng của tổ chức, sự tin yêu của người dân dành cho mình và tự hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi hủ tục trong cộng đồng dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tâm niệm vậy, nên trong quá trình công tác, nhiệm vụ nào cũng được Xe Mẩy thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trở thành đại biểu HĐND 2 cấp, chị Mẩy cũng có khá nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi, cầu thị, Xe Mẩy chủ động trau dồi, nắm rõ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND để làm tròn vai trò của người đại biểu do dân cử.

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (22).png

Bên cạnh đó, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu các chính sách, văn bản mới của các cấp, các ngành để việc tuyên truyền, giải thích tới Nhân dân thuận lợi, việc tham gia các ý kiến sát với thực tế. Nhiều vấn đề tại địa phương là trăn trở của cử tri đã được cử tri đã được chị Mẩy gửi tới các cấp, các ngành, từ đó gỡ khó cho địa phương, như làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp tỉnh lộ đoạn đi qua xã, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, cải tạo tập quán lạc hậu...

Đồng chí Lý Lù Mẩy, Phó Chủ tịch HĐND xã Nậm Pung cho biết: “Sinh ra từ bản làng, lại luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và chia sẻ với Nhân dân nên đồng chí Cao Xe Mẩy đã có nhiều đóng góp trong công tác đại biểu dân bầu tại địa phương. Đồng chí đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối”, thắt chặt mối liên hệ với cơ sở, kịp thời truyền tải ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của cử tri tới các cấp, các ngành”.

Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì (19).png

Xã vùng cao Nậm Pung dù đã có nhiều khởi sắc, cuộc sống của bà con dù có nhiều đổi thay nhưng vẫn còn lắm gian nan. Tuy nhiên, những cử tri nơi miền đất khó đang tràn đầy tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu như chị Cao Xe Mẩy luôn chung sức vì cộng đồng, thì miền ấm no là con đường đi và cũng sẽ là đích đến ở tương lai.

Bài 1: Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì

Những đại biểu Hội đồng Nhân dân “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì Bài 1: Nữ đại biểu quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì

Tỉnh vùng cao, biên giới Lào Cai có 25 nhóm, ngành dân tộc, với 66% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, dân tộc Hà Nhì chỉ sinh sống ở một số xã vùng cao huyện Bát Xát, thuộc nhóm dân tộc có dân số ít nhất tỉnh, với gần 5.000 người. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống đồng bào Hà Nhì ngày càng no ấm. 

Bài 3: Cô gái Hà Nhì “ thắp lửa” niềm tin

Những đại biểu HĐND “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì Bài 3: Cô gái Hà Nhì “ thắp lửa” niềm tin

Y Tý là xã biên giới xa xôi, khó khăn bậc nhất của huyện Bát Xát, nơi quanh năm sương mờ bao phủ. Đến Y Tý, chúng tôi được trò chuyện với Sào Xá Gơ, cô gái người Hà Nhì xinh đẹp sinh năm 1998, cũng là đại biểu HĐND xã Y Tý được bà con tin yêu vì luôn nhiệt tình, tâm huyết giúp nhiều người dân được hưởng lợi từ cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cùng bà con bảo tồn bản sắc dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng.

Bài cuối: Đại biểu HĐND chung tay vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nhì

Những đại biểu HĐND “Cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì Bài cuối: Đại biểu HĐND chung tay vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nhì

Trong những bài viết trước, chúng tôi đã kể câu chuyện về tấm gương những đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ Hà Nhì nỗ lực vươn lên vượt qua định kiến, quyết tâm “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì nói chung. Những tấm gương ấy ngày càng có sức lan tỏa, để huyện Bát Xát ngày càng có thêm nhiều đại biểu dân cử người Hà Nhì gương mẫu, đem trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng.

Nội dung: Tuấn Ngọc - Tô Dung
Trình bày: Khánh Ly

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

fb yt zl tw